Quản gia Đinh nhìn mọi người rồi lắc đầu: “ Mọi người ta ngoài trước để cô Vị Y nghỉ ngơi đã, nếu còn có chuyện
gì để sau hẵng nói.”
Cố Thư Lan vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng quản gia Đinh đã nhanh chóng nháy mắt ra dấu với bà. Ông cụ vẫn
đang tức giận, làm gì có hơi sức đâu mà đi
tranh luận với bọn họ?
“Ông ơi, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo để Vị Y nghỉ ngơi”
Cố Tĩnh Viễn bình tĩnh vòng tay ra ôm lấy mẹ: “Mẹ, mẹ đi ra ngoài trước đã.”
Cố Thư Hồng gật đầu, con trai bà trước giờ vẫn luôn bình tĩnh như thế, bà làm mẹ quả thực rất tự hào.
Đáng tiếc, bản thân nó lại không mang họ Cố, cho dù theo bà mang họ Cố, nhưng ông cụ vẫn không thật sự coi nó
là con cháu nhà họ Cố thật.
Thấy chị gái đã ra ngoài, Cố Thư Lan cũng đi ra, tránh lại chọc cho ông cụ khó chịu.
Xem lại, dường như tất cả trách nhiệm đều muốn đổ hết lên đầu mình.
Quản gia Định đưa mọi người ra khỏi phòng Cố Vị Y, khi ra đến sảnh ngoài, Cố Thư Lan không khỏi tức giận:
“Lão Định, ông cũng thấy rồi đấy, các người tìm về đích nữ, là dạng người kiểu gì vậy?”
“Suốt ngày châm ngòi ly gián, nói bọn tôi bắt nạt nó, con mắt nào của nó thấy thế!?”
“Nó đã về đây lâu như vậy, ai bắt nạt nó, có ai dám ức hiếp nó chứ?”
Quản gia Đinh mấp máy môi, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ im lặng thở dài.
Cố Thư Lan không cam lòng.
“Bây giờ ba như người mất não rồi!”
“Cô hai, lời này đừng nên nói lung tung, để lão gia nghe thấy được lại tức giận.”
“Chẳng lẽ lại sai à? Cố Vị Y kia chẳng biết đã cho uông cụ uống bùa mê gì mà từ khi Cố Vị Y trở về, ông cụ cũng
thay đổi theo?”
thôi!”
“Chị, em về trước!”
Bà quay lưng bỏ đi, lòng đầy tức giận.
“Mẹ, mẹ cũng về nghỉ ngơi đi.”
Cố Tĩnh Viễn nhẹ giọng nhắc mẹ mình. Cố Thư Hồng quan sát gương mặt anh tú của con trai hồi lâu mới gật đầu:
“Mẹ về, con để ý ông nhé.”
“Con biết rồi.”
Cố Tĩnh Viễn nhìn họ rời đi, đang muốn quay trở lại phòng, tiếp tục làm việc, thì bên ngoài có giúp việc đi vào
cũng kính nói: “Cậu chủ, bên ngoài có mấy vị khách tới, nói là tớ tìm cậu.”
Muộn thế này mà còn tới tìm anh? Cố Tĩnh Viễn hơi ngạc nhiên hỏi: “Ai?”
Người giúp việc trả lời: “Hình như...là cậu cả nhà họ Mộ.”
Cố Tĩnh Viễn được khen ngợi, nhưng chẳng hề thấy vui tí nào, ngược lại mặt mũi còn sa sâm: “Ông ngoại vừa nãy
cũng nói rồi, nhà họ Cố từ nay là của Vị Y.”
Không phải anh không cam lòng hay gì, mà chỉ muốn nhắc mọi người, loại chuyện thế này thật sự không nên nói
ra.