ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2010

CHƯƠNG 390: TƯƠNG LAI, TOÀN BỘ ĐỀU LÀ CỦA CHÁU

Trong phòng, Cố Vị Y nắm chặt tay áo ông cụ, ra vẻ oan ức.
“Ông nội, ông cũng nhìn thấy rồi đấy, thật ra hai cô vốn không thích cháu, các cô đều coi thường cháu.”
“Nào có chuyện đó chứ? Mọi người đều là người một nhà, ai cũng sẽ không coi thường cháu.”

Ông cụ vỗ nhẹ vào tay cô ta, nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô ta, trong lòng lập tức không thoải mái.
Con bé này mới trở về được mấy ngày, cũng chỉ khoảng một tháng, vậy mà lại xảy ra nhiều lần ngoài ý muốn như
vậy.
Chẳng lẽ, trong nhà này thật sự có người muốn đối phó với con bé sao?
“Vi Y à, rốt cuộc tình huống hôm nay là như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ông chỉ nhận được tin tức, nói là suýt nữa bị xe đâm.
Còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ông cụ và quản gia Đinh cũng không biết.
“Cháu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cháu và mẹ... dì Nha đang đi trên đường, bỗng nhiên có một chiếc xe
từ đằng sau xông đến đâm vào cháu.”
“Đúng vậy, ông cụ Cố, nếu không phải Vị Y nhà chúng tôi cảnh giác, chỉ sợ bây giờ đã..."

Dương Hiểu Nha tỏ ra sợ hãi, thật giống như không dám nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
“Vậy cháu có nhìn thấy rõ người trong xe là ai không?” Ông cụ lập tức hỏi.
Cố Vị Y lắc đầu, cô ta lâm bâm nói: “Lúc ấy cháu sợ chết đi được, còn có lòng dạ nào nhìn người ta chứ?”
“Đúng vậy đấy ông cụ Cố, lúc ấy Vị Y nhà chúng tôi, thật sự đã đi dạo một vòng trước quỷ môn quan rồi.”

Dương Hiểu Nha cũng vội vàng phụ họa: “Bây giờ ông muốn nó nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, cũng thật làm khó nó
rồi.”
Cố Vị Y nghe xong, khóe mắt lập tức rưng rưng nước mắt.
“Ông nội, ông không tin cháu sao? Nhưng cháu... cháu là cháu gái ruột của ông mài”
“Sao ông lại không tin cháu chứ?” Ông cụ vội vàng giải thích: “Chỉ là muốn hỏi tình hình lúc đó thôi.”

“Còn nữa, nơi xảy ra chuyện là ở nơi nào, ông cho người đến điều tra, nhất định sẽ tra ra manh mối."
“Không thể điều tra!” Cố Vị Y lập tức nắm chặt tay áo ông, nóng vội: “Ông nội, nếu như... nếu như thật sự là
người trong nhà này, vậy ông điều tra ra được, những ngày tháng sau này mọi người phải đối mặt với nhau như thế
nào?”
“Nhưng... ông nội muốn điều tra cũng là để loại trừ nghi ngờ của cháu, nếu như điều tra ra, chứng minh không
phải người trong nhà này muốn hại cháu, vậy không phải tốt hơn sao?”
Cô ta đã có thể nói ra loại lời như trong nhà này có người hại cô ta, bây giờ lại cảm thấy phái người đi điều tra sẽ
làm tổn thương tình cảm của mọi người trong gia đình sao?

Chẳng lẽ, cô ta mới nói lời vừa rồi, cũng không thấy sợ?
Lời kia, càng trắng trợn đắc tội người khác hơn.
“Ông nội, ông đừng điều tra, cháu thật sự rất sợ”
Cố Vị Y liếc nhìn Dương Hiểu Nha, người nọ âm thầm liếc mắt ra hiệu.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.