Cố Vị Y lại nằm chặt tay áo ông cụ, giọng điệu mêm xuống.
“Thật ra, ông nội, cháu biết, mọi người coi thường cháu đều là bởi vì cháu là đứa cháu nhận từ bên ngoài về.”
“Hơn nữa, mỗi một người trong ngôi nhà này đều là nhân vật lớn có thân phận có địa vị, mà cháu, chẳng là cái thá
gì cả.”
“Cháu là con gái của Cảnh Húc, là cháu gái ruột duy nhất của ông nội, sao có thể chẳng là cái thá gì cả chứ?”
Ông cụ vô cùng đau lòng, vừa nghĩ đến đứa con trai đã không còn của mình, lại cảm thấy khó chịu.
“Nhưng trong tay cháu không có gì cả, mà bọn họ, có ai mà không nắm cổ phần của Cố Thị trong tay chứ?”
Cố Vị Y cần môi, hai mắt đẫm lệ rưng rưng.
“Cho dù cháu là con của ba cháu, nhưng có ai thật sự sẵn lòng thừa nhận địa vị của cháu?”
Ông cụ nhìn cô ta không lên tiếng.
Dương Hiểu Nha lại nháy mắt ra hiệu với Cố Vị Y, hơi lo lắng.
Có lẽ Vị Y nói quá sớm, cũng quá gấp, không biết liệu trong lòng ông cụ có suy nghĩ gì không.
Người bây giờ bọn họ đang đối mặt chính là chủ của nhà họ Cố.
Mặc dù ông cụ đã lui về phía sau, nhưng cho dù nói thế nào, năm đó cũng là nhân vật hô mưa gọi gió, tuyệt đối là
một nhân vật lớn.
Cho dù ông hòa nhã dễ gần, nhưng nhân vật lớn chính là nhân vật lớn.
Nhân vật trong truyền thuyết, có ai không phải xông pha chiến đấu chém giết cả đường mà đi lên chứ?
Giở trò trước mặt ông, cũng không biết có thể có được mấy phân chắc chắn,
Nhưng, dường như Cố Vị Y không lo lảng chút nào, cô ta đã hiểu rõ tính tình ông cụ từ lâu.
Chắc chắn ông sẽ đồng ý!
“Ông nội, lúc trước ba ở trong cái nhà này cũng là không có chút địa vị nào sao?”
“Sao có thể?” Ông cụ đắng chát trả lời.
Thật ra, Cố Cảnh Húc vẫn luôn là nỗi đau trong lòng ông, ở cái nhà này, mọi người đều không tùy tiện nhắc đến.
Mấy ngày nay Cố Vị Y lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trong lòng ông đã bị đâm vô số lần.
“Vậy, cháu cảm thấy phải như thế nào thì mọi người mới coi trọng cháu?”
Không muốn nghe thấy bất luận lời nào không tốt về Cảnh Húc, ông cụ dứt khoát hỏi.
“Ông nội, thật ra cháu cũng không muốn thứ gì, ông biết đấy, đối với những vật ngoài thân đó, cho đến bây giờ
cháu đều không thèm để ý.”
Cố Vị Y lau khóe mắt, vẫn tỏ vẻ oan ức nói: “Cháu chỉ là... chỉ là không muốn con gái của ba bị người ta coi
thường mà thôi! Nếu không ba ở trên trời nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng.”
“Đợi tuân sau về công ty, ông sẽ đem cổ phần vốn muốn cho Cảnh Húc chuyển sang tên của cháu.”
“Thật sao?” Ánh mắt Cố Vị Y lập tức sáng lên.
Vừa nói dứt lời, lại giật mình vì thấy mình phản ứng hơi quá mức.
Cô ta vội vàng thu lại nụ cười, thấp giọng nói: “Chỉ là cháu cảm thấy, ông nội, ông thật sự rất thương ba, làm con
gái của ba, cháu thật sự rất vui vẻ.”
“Vui vẻ là được rồi.” Ông cụ khẽ gật đầu.
Dường như chỉ cần cô ta vui vẻ, thật sự không mong gì hơn.
“Cháu nghỉ ngơi cho tốt, ông nội đi chuẩn bị trước, tuần sau dẫn cháu về công ty cùng.”
Ông muốn rời đi, nhưng dường như Cố Vị Y còn có lời muốn nói.
Chỉ là nhất thời vẫn chưa mở lời được.