Ngày thường ông cụ nhìn thấy sắc mặt cô ta như vậy, chắc chắn sẽ hỏi đến cùng, hỏi cô ta còn có chỗ nào không
hài lòng.
Nhưng hôm nay, vậy mà ông không để ý đến, xoay người dợm bước đi.
Dương Hiểu Nha sốt ruột, Cố Kính Minh cũng sốt ruột, Cố Vị Y lại càng sốt ruột hơn, suýt nữa thì lăn xuống
giường.
“Ông... ông nội!” Bỗng nhiên cô ta khẽ gọi một tiếng.
Ông cụ dừng lại, quay đầu nhìn cô ta: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Cháu... cũng không phải không thoải mái, chỉ là vết thương còn hơi đau.”
Khuôn mặt Cố Vị Y lâu tức nhíu chặt lại, trưng ra dáng vẻ dường như thật sự rất đau.
Ông cụ vội vàng quay trở lại, nhìn cánh tay cô ta: “Có phải đau lắm không? Ông gọi bác sĩ đến kiểm tra cho
cháu.”
“Không cần, ông nội! Ông quan tâm cháu như vậy, cháu hết đau rồi.”
Cố Vị Y mỉm cười với ông, mặc dù không hay, nhưng có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng.
“Việc kia, ông nội, thật ra, khi đó ông để lại cho ba bao nhiêu cổ phần?”
Ông cụ im lặng không nói gì.
Trong lòng Cố Vị Y hoảng hốt: “Ông nội, có phải... không vui rồi không? Ông không vui, cháu không hỏi là được
rồi!”
Cô ta cúi đầu, tỏ ra buồn bã.
“Cháu chỉ là rất muốn hiểu rõ về chuyện liên quan đến ba, hiểu rõ nhiều hơn, giống như là, ba vẫn luôn luôn sống
ở bên cạnh cháu vậy.”
“Ông nội, cháu thật sự không có ý gì khác, nếu như ông không vui, sau này cháu không hỏi...”
“Toàn bộ đều cho nó.” Sắc mặt ông cụ trâm xuống, lại không có chút tức giận nào.
Chỉ là, thoạt nhìn hơi thở quanh người có hơi trâm thấp.
Ông thản nhiên nói: “Nhưng bây giờ cháu còn trẻ, tuần sau trở về, ông cho cháu mười phần trăm trước.”
“Mười phần trăm?”
“Đừng sợ, trong tay hai người cô của cháu cũng chỉ cầm năm phần trăm.”
Ông cụ vỗ về mu bàn tay cô ta, an ủi: “Tương lai, toàn bộ Cố Thị đều là của cháu.”
----
Xin lỗi các nàng vì dạo này hay bị trễ giờ. Chỉ vì cái chăn nó ấm quá. huhuhu.
Các nàng cổ vũ cho tui để t có thể vượt qua sự cám dỗ này nhá. T^T