Nhìn cái bàn này đi, vậy mà không có món ăn nổi tiếng nhất của bọn họ, thật quá đáng!
“Có hết có hết, tất cả đều đang làm, Uyển Uyển mới đến chưa lâu, còn chưa kịp mang lên.”
“Ông chủ, tôm hùm sốt trứng muối đến rồi!”
Đầu bếp trưởng bưng một đĩa tôm hùm sốt trứng muối nóng hổi đi đến.
Cố Cơ Uyển có chút dở khóc dở cười, một bàn thức ăn này cô đã ăn không hết rồi, lại còn muốn mang thêm?
“Ông nội, cháu no lắm rồi, no đến mức không ăn được thêm miếng nào nữa.”
“Như vậy sao được, món ngon nhất còn chưa mang lên, sao có thể không ăn được nữa?
Ông cụ không chịu, quản gia Đinh cũng không chịu.
“Đồ ăn đầu bếp nhà ông làm chắc chắn là ngon nhất thế giới, cháu cũng phải nếm thử một chút.”
“Vậy sao ông không nói sớm là còn có món ăn ngon hơn, cháu đã ăn nhiều như vậy rồi, phí cả cái bụng của cháu
mà.”
Cố Cơ Uyển không nhịn được phàn nàn, bởi vì, đĩa tôm hùm sốt trứng muối trước mắt này, thoạt nhìn có vẻ rất
ngon.
“Đúng vậy, đều tại lão Đinh, vì sao không nhắc nhở Uyển Uyển, chờ sau đó còn có đồ ngon hơn chứ?” Ông cụ cau
mày trách cứ. Cố Cơ Uyển cũng cau mày, rất muốn ăn nhiều tôm hùm một chút.
“Đúng vậy, ông nội Đinh, ông cũng thật hư quá đi, vì sao không nhắc nhở cháu sớm một chút?”
“Không được gọi ông ta là ông nội Đinh, chỉ có thể gọi ông là ông nội, gọi ông ta là lão Đinh.”
“Dạ dạ dạ...” Cố Cơ Uyển gật đầu, rõ ràng trong cái miệng nhỏ nhắn đã chất đầy đồ ăn.
Bây giờ nói chuyện cũng hơi không rõ ràng rồi.
“Chú Đinh...”
“Thế này mới ngoan!”