ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2021

“Tại, tại sao phải hoãn lại?” Giọng anh vô cùng dễ nghe, dù không được coi là dịu dàng, nhưng đã bớt đi sự lãnh
đạm thường ngày.
Cố Vị Y nghe xong, cả người lâng lâng, vậy nên đầu óc có hơi trì độn.
“Em bị thương, trong người lại không không thoải mái, không nên miễn cưỡng.”
“Không đâu!” Cố Vị Y giật nảy người, cuống quít lắc đâu.

“Có thể cùng ông nội và các cô hòa hợp, là phúc của em, bữa tiệc lần này, không cần hoãn lại, em rất khoẻ.”
Cố Vị Y vén chăn xuống giường, cho anh thấy tình trạng thân thể mình.
“Tu Kiệt, em khoẻ thật mà, anh không cần lo lắng.”
Sự quan tâm của cậu chủ Mộ, đối với Cố Vị Y mà nói, quả thật là niềm vui bất ngờ.
Hồi trước, tuy đã ở chung, dưới cùng một mái hiên, nhưng có bao giờ thấy cậu chủ Mộ quan tâm cô ta đâu?
Cố Vị Y cảm thấy hơi lâng lâng, nhìn người đàn ông xuất sắc trước mắt, ngay cả xung quanh có người nào, dường
như đều quên sạch.

“Tu Kiệt, đã cất công đến đây rồi, hay anh đưa em đi loanh quanh Cố gia chúng ta, được không?”
Cô ta đã rất lâu không được ở riêng với cậu chủ Mộ, nói những lời trong lòng mà thôi.

Trong phòng, đâu đâu cũng là người.
Đuổi họ đi cũng không được, thà hai người họ tự đi dạo còn hơn.
Cố Vị Y nhìn cánh tay bị mình kéo, trái tim đập loạn xạ cả lên.

Cô ta quên mất Mộ Tu Kiệt ghét nhất là bị phụ nữ chạm vào, nhưng không ngờ, anh hôm nay lại không đẩy cô ta.
Thậm chí, ngay cả một chút kháng cự cũng không có.
Một tháng không gặp, hay anh nhận ra mình cũng có tình cảm với cô ta?
Bằng không, vì sao hôm nay không chỉ tỏ ra quan tâm cô ta, mà còn tuỳ ý để cô ta kéo tay mình?
Một khi nắm rồi, Cố Vị Y không muốn buông ra chút nào.
“Tu Kiệt, em cùng anh đi dạo, được không?”
Mộ Tu Kiệt không lên tiếng, Cố Tĩnh Viễn cười nói: “Bữa tiệc vào thứ bảy, mà từ giờ đến hôm đó còn có hai ngày
nữa thôi, cậu chủ Mộ, không bằng, trong khoảng thời gian này ở tạm nhà Mộ gia chúng tôi đi, cũng tiện cho chúng
tôi làm trọn đạo hiếu khách của chủ nhà.”

Mộ Tu Kiệt cong môi cười: “Làm sao mà không biết xấu hổ quấy rây chứ?”
“Không quấy rầy, một chút cũng không, nơi này có rất nhiều phòng dành cho khách!”
Cố Vị Y nghi hoặc không biết mình có phải đang nằm mơ hay không, Mộ Tu Kiệt thoải mái, là có ý muốn ở lại
sao?
Cô ta vội nhìn sang Diệp Hiểu Nha.

Diệp Hiểu Nha đương nhiên hiểu suy nghĩ của con gái, cũng không đợi cô ta mở mồm, bèn chủ động nói: “Tôi lập
tức cho người đi chuẩn bị phòng khách!”
Cố Vị Y nhìn Mộ Tu Kiệt, nhỏ nhẹ nói: “Tu Kiệt, được chứ?”
Sâu trong mắt Mộ Tu Kiệt dường như còn đọng lại ý cười, chỉ là cái cười này, vẫn thâm sâu như cũ, không ai hiểu
được.
Anh nhàn nhạt đáp: “Được.”

Chú Đinh đặt điện thoại xuống, bước nhanh đến chỗ hai thân hình ở phía trước.
“Ông chủ, Uyển Uyển sẽ ở chỗ chúng ta hai ngày!”
“Thật sao?” Ông Cố nhìn chòng chọc Cố Cơ Uyển, vẻ mặt mừng rỡ: “Cứ quyết định vậy đi!”
Vẻ mặt Cố Cơ Uyển lơ tơ mơ, ai quyết định cho cô vậy?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.