CHƯƠNG 394: ANH LÀ ĐANG UY HIẾP CÔ!
Sở dĩ không muốn gần con gái, có lẽ, cũng phải xem đối phương.
Ánh mắt của Cố Cơ Uyển, từ hai bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Mộ Tu Kiệt thu về.
Đi bên cạnh ông cụ Cố, ánh mắt sâu giữa hai hàng lông mày, trâm tĩnh không nói lời nào.
Nhưng ngược lại Cố Vị Y nhìn thấy cô, đã không thể hoàn toàn bình tĩnh được nữa!
“Cô ta tại sao lại ở đây?”
Ông cụ nắm tay Cố Cơ Uyển đi đến trước mặt bọn họ: “Cậu cả Mộ, vừa rồi không tiếp đón cẩn thận, mong thứ
lỗi.”
“Đó là vì tôi chưa kịp qua chào hỏi ông, cũng xin ông bỏ qua.”
Mộ Tu Kiệt trả lời, trầm tĩnh khéo léo, trước sau như một.
Cố Tĩnh Viễn cười cười nói: “Đều là người một nhà, đừng có nói cái gì mà thứ lỗi với không thứ lỗi.”
Người một nhà?
Ánh mắt của ông cụ rơi trên người hai người trẻ tuổi, nam tuấn nữ tịnh, quả thực là một đôi.
Lúc rời đi, cậu cả Mộ nói rõ ràng, cùng với Cố Vị Y không có bất kỳ quan hệ gì đặc biệt.
Nhưng bây giờ, cái cảm giác mà bọn họ đi cùng nhau, lại cực giống như một đôi tình nhân.
Vậy xem như......có ý gì?
“Ông, cô ấy....Cố Vị Y nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển, đối với sự xuất hiện của cô vẫn canh cánh trong lòng.
Vừa nghĩ lại, trong lòng càng bị kích động hơn.
Cố Cơ Uyển, là đến cùng với Mộ Tu Kiệt sao? Bọn họ vẫn ở bên nhau?
“Thứ bảy là ngày tổ chức tiệc chị gái nhận lại tổ tiên, tại sao lại không có ai nói cho tôi?”
Cố Cơ Uyển mỉm cười như không cười: “Nếu không phải tự mình biết mà đến đây, chỉ sợ, tôi lại bỏ lỡ rồi.”
“Gô không phải là phải thi sao? Tôi chỉ là không muốn làm phiên cô ôn tập.”
Cố Vị Y ép mình tỉnh táo lại, cho dù là cậu cả Mộ đưa đến, bây giờ, cậu cả Mộ với cô ta bên nhau, cô Cố Cơ Uyển
được coi là gì?
Trên thực tế, cái gì cũng không phải.
Cô ta thản nhiên nói: “Chị biết thành tích của em luôn không tốt, sợ bị quấy rầy, càng sợ thi không tốt làm cho gia
đình chúng ta mất mặt, chỉ có thể không nói trước cho em.”
“Không phải chứ? Chị, sao em lại nhớ rằng, em cấp ba thi luôn đạt điểm cao, nhưng thật ra chị...”
Cố Cơ Uyển nghiêng đầu, cặp mắt lóe sáng nhìn chằm chằm cô ta, với vẻ mặt vô cùng đơn thuần.
“Chị hôi cấp ba cùng với một đám con trai ra ngoài chơi, không có môn nào đạt.”
“Cố Cơ Uyển!” Cố Vị Y thực sự muốn bóp chết cô! “Tôi lúc nào cùng với bọn con trai ra ngoài chơi?”
Cô ta lập tức ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, khóe mắt ngấn nước, nhìn vẻ đáng thương.
“Tu Kiệt, cô ta nói xấu em, lúc em còn đi học, từ sáng đến tối chỉ biết đến học, làm gì có thời gian ra ngoài chơi.”
“Ba mẹ quản em rất chặt, bọn họ không cho phép em cùng con trai đi ra ngoài, nhưng ngược lại cô ta... “
Cô ta chỉ thắng vào Cố Cơ Uyển, phẫn nộ nhưng vẫn là không có biện pháp ngăn chặn.