CHƯƠNG 397: TÔI KHÔNG GHÉT BỎ
Cố Vị Y vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của Cố Thư Hồng thì bên ngoài lại có người đến.
Khi Cố Thư Lan nhìn thấy Mộ Tu Kiệt, mắt đột nhiên sáng lên.
Sớm biết cậu cả Mộ ở Bắc Lăng là một người đàn ông xuất sắc, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến vậy.
Nếu không phải tuổi đã lớn như vậy, nếu như bà ta trẻ hơn hai mươi tuổi, thì bà ta nhất định sẽ nghiêm túc đuổi
theo anh.
Thật sự chưa bao giờ thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy!
Chỉ một bức ảnh cũng có thể khiến mặt phụ nữ đỏ ửng và tim đập nhanh hơn, hiện giờ lại thấy người thật càng
khiến cho người ta khó rời mắt.
“Cậu cả Mộ, nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu rồi!”
Cố Thư Lan đi qua, chủ động đưa tay ra.
Nhà họ Cổ ở Lăng Châu và Mộ thị ở Bắc Lăng luôn có những giao dịch kinh doanh qua lại với nhau.
Cố Thư Lan ít nhiều cũng có mối quan hệ hợp tác với Mộ Tu Kiệt trong dự án sắp tới.
Mộ Tu Kiệt bắt tay với bà ta, mọi người mới tiếp tục ngồi xuống.
“Ba, việc tốt của Vị Y và Mộ Tu Kiệt có phải sắp đến rồi không?”
Cố Thư Lan đã nhận được tin tức mà qua đây.
Sau khi nghe tin cậu cả Mộ ở đây, bà ta lập tức đến thăm Cổ Vị Y.
Bây giờ, hai người đang ngồi cạnh nhau, dường như rất thân thiết.
Ngoài ra, bà ta đã nhờ người hỏi về chuyện của Cố Vị Y trước đó.
Sớm biết từ lâu Cố Vị Y và Mộ Tu Kiệt là một cặp.
Trên Facebook của Cố Vị Y, tất cả các bức ảnh đều chụp tại Vọng Giang Cát của Mộ Tu Kiệt.
Bà ta nhìn ông cụ, nhưng ánh mắt lại rơi vào cô gái bên cạnh.
“Cô ấy!"
Cố Thư Lan đột ngột đứng lên: “Cô ấy...”
“Sao vậy?” Ông cụ nhìn về phía Cố Thư Lan, nhíu mày: “Làm gì mà kinh ngạc như vậy?”
Hai cô con gái của ông đều là những người lão luyện của nhà họ Cố, nổi tiếng là người điềm đạm, bình tĩnh.
Mặc dù cô con gái thứ hai nhìn qua hơi bốc đồng hơn cô con gái lớn, nhưng không hấp tấp như thế.
“Thư Lan, đây là em gái của Vị Y, Cố Cơ Uyển.” Cố Thư Hồng liếc nhẹ bà ta.
Cố Thư Lan sau khi nghe tiếng cảnh cáo này đã bình tĩnh trở lại.
Giống! Thật sự rất giống!
Cảm giác của cô ta dành cho Cố Cơ Uyển mãnh liệt hơn Cố Thư Hồng nhiêu!
Năm đó, khi em trai Cố Cảnh Húc yêu đương, bà ta cũng đã vài lần giúp em trai mình lừa gạt ông cụ.
Bà ta vẫn nhớ, luôn ghi nhớ sự xuất hiện của người con gái đó!
Nhưng, sao có thể vậy được?
Hôm nay Cố Cơ Uyển cảm thấy hơi buồn bực, cười với Cố Thư Lan một cái, sau khi chào hỏi xong, bưng ly trà
lên uống một ngụm.
Có vẻ như cô không quan tâm đến chủ đề mà bọn họ đang nói chút nào.