ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2034

Cố Thư Lan bình tĩnh trở lại, nhìn Cố Cơ Uyển lần nữa rồi quay lại nhìn Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y.
Để che đi vẻ thất thố của mình, bà ta cười nói: “Vị Y, không giới thiệu với mấy cô một chút sao?”
Mặt Cố Vị Y hơi nóng lên, đương nhiên biết ý tứ của Cố Thư Lan.

Cậu cả Mộ, mọi người đương nhiên biết ý tứ của Cố Thư Lan, là muốn cô ta giới thiệu mối quan hệ giữa hai người
họ.
Cố Vị Y liếc nhìn Mộ Tu Kiệt đang không có ý định mở miệng.
Cô ta lặng lẽ ngồi sát cạnh anh một chút, khoảng cách giữa hai người gần nhau ít nhất là 10cm.
Anh không có một chút ý tứ cự tuyệt nào!
Trong lòng Cố Vị Y nóng lên, nhất thời thấy bất ngờ.
“Cháu... Tu Kiệt là bạn tốt của cháu, là kiểu rất...thân thiết.”

Hôm nay ông cụ nhìn hai người bọn họ, cũng nhìn ra được một chút cảm giác tiếc hận.
Chuyện này thật sự không dám nghĩ đến, nhưng, cậu cả Mộ hôm nay đến, lại cho bọn họ chút hy vọng.

Ông cụ cười cười: “Trước đây Vị Y vẫn luôn được cậu cả Mộ chăm sóc, ta còn chưa cảm ơn cháu.”
Mộ Tu Kiệt cười một cách lãnh đạm, ý cười nhợt nhạt, làm cho mọi người hơi khó hiểu.
Anh nói: “Đó là bổn phận của cháu.”
Ý nghĩa của lời này là quá rõ ràng!
Cố Vị Y là trách nhiệm của Mộ Tu Kiệt!
Cố Vị Y bị kích động, nhưng cô ta không thể thể hiện ra ngoài, không dám nói, sợ sẽ dẫn đến sai lâm.
Cô ta chỉ có thể nháy mắt với ông cụ, hy vọng ông cụ có thể giúp đỡ một chút.
Tất nhiên ông cụ biết ý của cô ta, nhưng ông cụ vẫn không thể nhìn thấu được con người của Mộ Tu Kiệt.
Trước đó đã nói rõ rằng cậu cả Mộ không có một chút tình cảm gì với cháu gái của mình.
Nhưng bây giờ, sao thái độ lại hoàn toàn khác?
“Việc này ...” Ông cụ suy nghĩ một chút mới ngập ngừng nói: “Cậu cả Mộ, cậu với Vị Y đang ở cùng nhau à? Sao
ông cụ này lại không biết?”
Mọi người đều im lặng.

Ngón tay Cố Cơ Uyển siết chặt, khóe mắt cũng theo bản năng nhìn về phía Mộ Tu Kiệt.
Ý trong lời nói của ông nội đã hoàn toàn rõ ràng.
Lần này, phải là phải, không phải chính là không phải.
Theo tính cách của Mộ Tu Kiệt, anh sẽ không học được cách dùng hai từ uyển chuyển này.
Cố Vị Y gấp gáp đến mức tim gân như nhảy ra khỏi cổ họng.
Cô ta muốn ông nội giúp đỡ, nhưng cô ta không nghĩ rằng ông nội sẽ thẳng thắn như vậy.
Nếu như cậu cả Mộ từ chối ngay trước mặt nhiều người như vậy, sau này cô ta làm sao ngẩng mặt lên được?
Ông nội thực sự ... không quan tâm đến mặt mũi của cô ta!
Thực ra, ông cụ không muốn dài dòng, không nghĩ rằng cháu gái của mình lại có những hy vọng không thực tế.
Ngoại trừ Mộ Tu Kiệt ở đây, tất cả những người có mặt đều là người trong nhà.
Ngay cả khi bị mất mặt trước người thân của mình, cũng không có vấn đề gì.
Điều quan trọng là phải làm cho mọi thứ rõ ràng.
Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Mộ Tu Kiệt.
Nhưng Mộ Tu Kiệt dường như không biết mọi người đang đợi mình.
Sau khi nhấc ly trà lên và nhấp một ngụm, anh đặt cốc xuống và nhìn Cố Vị Y.

“Đến đây hơn một tháng rồi, có làm phiền mọi người không?”
Cố Vị Y cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung rồi!
Giọng điệu cưng chìu như vậy, rõ ràng đã coi cô ta như người của mình!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.