Cố Thư Lan bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, đi về phía cô.
Trong lòng Cố Cơ Uyển dâng lên một tia cảnh giác, lui về hai bước, kéo khoảng cách ra với bà ta.
“Mợ hai Cố, xin hỏi còn có chuyện gì?” Mặt cô không cảm xúc hỏi.
“Cô là con của Dương Hiểu Nha? Tại sao tin tức chúng tôi nghe được, lại nói cô là con của Tang Thanh?”
Trước đó, ông cụ cũng nghe ngóng được tin tức này, khi đến Bắc Lăng, mới quyết định phải đem một đứa trẻ tên
Cố Cơ Uyển về.
Nhưng ai mà biết, ông cụ đi một chuyến, lại mang Cố Vị Y về.
Nhưng Cố Tĩnh Viễn nói, là bọn họ tự mình đi làm giám định, lời của Cố Tĩnh Viễn, ở nhà họ Cố tạm thời vẫn
không có ai hoài nghi.
Trước kia không nhìn thấy Cố Cơ Uyển, Cố Thư Lan cũng sẽ không hoài nghi.
Nhưng bây giờ, bà ta quả thật rất hoài nghi, trong này, có khả năng, có chuyện gì thật sự làm sai rồi hay không?
Cố Cơ Uyển biết bà ta muốn làm gì, cô cười một tiếng, lắc đầu: “Tôi không phải cháu gái của ông cụ Cố, chính tôi
đã làm giám định.”
“Cái gì?” Cố Thư Lan nhíu mày lại, nhìn chằm chằm cô, mặt đầy nghi ngờ.
“Nếu như đúng là tôi, bà cho rằng tôi không muốn trở về nhận ông nội tôi?”
Cố Cơ Uyển hờ hững, nếu như là vậy, cô đã sớm vạch trần Cố Vị Y.
Có điều, bây giờ cô cũng biết, Cố Vị Y nhất định cũng không phải cháu gái của ông cụ Cố.
Nhưng chuyện này, cô vẫn chưa nghĩ ra phải xử lý thế nào, cho nên, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Lỡ như ở nhà họ Cố, còn có đồng đảng của Cố Vị Y.
Lỡ như, báo cáo giám định của Cố Vị Y và ông cụ Cố, người làm giả trong đó, cũng có người nhà họ Cố?
Ngay cả cậu cả Mộ, hôm nay cũng ở chung một chỗ với Cố Vị Y.
Đầu óc cô bây giờ rối tung.
Điều duy nhất chắc chắn đó là, cô không muốn để ông cụ Cố bị tổn thương, không muốn nhìn thấy ông bị lừa dối.
Lớn tuổi như vậy, mới tìm được cháu gái mình vê, nếu biết cháu gái này là giả, có phải ông cũng không chịu được
hay không?
Nhưng nếu như không phơi bày chuyện này, lỡ như, tương lai Cố Vị Y còn muốn lừa dối ông cụ Cố nhiều hơn,
thậm chí, lấy đi cổ phân của Cố thị...
Cố Cơ Uyển quả thực không dám nghĩ tới, nếu quả thật đến mức đó, ông cụ Cố phải làm thế nào?
Cô nhìn Cố Thư Lan, lòng siết chặt.
“Thật ra thì bà không cần phải tốn công sức trên người tôi, tôi nói rồi, tôi đã cùng ông cụ Cố làm qua giám định,
tôi không phải cháu gái của ông ấy, có điều.. ”
Cô hơi trì hoãn, mặt mới không đổi nói: “Tại sao không trực tiếp xuống tay từ trên người Cố Vị Y? Muốn biết cô
ta có phải cháu gái của ông cụ Cố hay không, chẳng lẽ, rất khó sao?”