“Dì ơi, đã trễ như vậy còn tìm Cơ Uyển nói gì ạ?”
Cố Vị Y chủ động đi đến chỗ bà ta.
Vẻ mặt cô mang ý cười ôn hòa, thậm chí, còn lễ phép hơn trước kia.
Cố Thư Lan thấy xung quanh không có người, cũng nặn ra nụ cười, đối mặt với cô ta.
“Em cháu đến rồi, đương nhiên dì phải hỏi xem nó còn thiếu gì không, sắp xếp ổn thỏa cho nó.”
Ý cười trên mặt Cố Thư Lan và Cố Vị Y khá giống nhau.
Hòa nhã, dịu dàng, không có mảy may ý công kích!
“Có điều, hình như tính tình đứa em gái này của cháu không dễ chịu lắm, khá mất kiên nhẫn với dì, dì không còn
cách nào, chỉ đành quay về trước.”
Bà ta đến gần Cố Vị Y, Cố Vị Y bỗng nhiên lùi một bước, nhìn bà ta cười.
“Đứa em gái này không có quan hệ huyết thống với tôi, huống hồ nó luôn không nghe lời, từ nhỏ đã học thói hư,
tôi và ba mẹ nuôi đều đã từ bỏ nó rồi.”
Cố Thư Lan như cũ đi đến chỗ cô ta, mắt Cố Vị Y sầm lại, trên mặt vẫn mang ý cười nhẹ nhàng.
“DÌ là, có việc gì, hay là đến phòng cháu nói chuyện nhé?”
“Đã trễ vậy rồi..."
“Dì à, nghe nói biểu hiện của anh họ cả ở công ty vô cùng tốt, tốt hơn anh họ hai rất nhiều.”
Cố Vị Y nhìn chằm chằm bước chân bà ta sắp đến gần, rốt cuộc ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
Trong giọng điệu mang theo ngữ khí lạnh lùng: “Cháu nghe ông nội nói, sau này nếu giao nhà họ Cố cho cháu,
anh họ cả cũng sẽ là trợ thủ đắc lực cho cháu, về chuyện cổ phần, anh họ cả sẽ nhiều nhất, sau cháu.”
“Cái gì?” Cố Thư Lan sững sờ, khuôn mặt tươi cười ôn hòa dần xuất hiện những vệt rạn nứt.
“Thật sự ba đã nói vậy sao?”
“Đúng vậy, hôm qua ông mới nói, có điều, ông không cho tôi nói với dì.”
Cố Vị Y nhìn chằm chằm khuôn mặt thay đổi trong chớp mắt cả bà ta, nhếch môi.
“Nhưng mà, cháu thấy nha, tuy anh họ cả rất giỏi, nhưng cũng vì quá giỏi, sau này, cũng không biết có hay không
ngay cả cháu, anh ta cũng không xem ra gì.”
“Cô nói vậy là sao?” Rốt cuộc Cố Thư Lan đã nhận ra bản thân hiểu biết quá ít về cô gái trước mắt này.