ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2041

“Cháu không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy, nếu có thể, cháu thà rằng lựa chọn anh họ hai làm người cộng tác.”

Cố Vị Y xoay người, đi về phòng.

“Dì à, đến phòng cháu uống tách trà đi, sau khi cháu về nhà này, hai dì cháu ta hình như chưa từng nói chuyện
đàng hoàng.”
Cố Thư Lan bối rối, theo cô ta vào trong, nghĩa là có một số việc mà bản thân bà ta phải can dự vào.

Nhưng, không theo cô ta vào trong... bà sẽ có lợi ích gì?

Vừa định cất bước, bỗng nhiên, khóe mắt liếc thấy gì đó.
Bước chân Cố Thư Lan ngừng lại, quay đầu nhìn lan can phía xa: “Đợi một lát.”
“Hả?” Cố Vị Y dừng lại, quay đầu nhìn bà ta.
Theo ánh mắt của bà ta, Cố Vị Y thấy rõ đầu kia của hành lang, bóng dáng đó.
“Cố Cơ Uyển?”
Lúc Cố Cơ Uyển gõ cửa, Cố Tĩnh Viễn vừa từ phòng tắm ra, trên người chỉ có một cái khăn lông, ngay cả mái tóc
ngắn cũng ướt sũng.

Nước trên tóc nhỏ xuống sàn, khiến cậu cả Cố ôn hòa nho nhã thêm mấy phần gợi cảm.
Ngôi nhà này, giống như nhà họ Mộ ở Bắc Lăng, trai tài gái sắc.
Lúc Cố Cơ Uyển nhìn thấy, cũng không nhịn được kinh ngạc.
“Sao vậy? Có phải người giúp việc có chỗ nào phục vụ không chu đáo?”
Giờ này cô đến tìm anh ta, Cố Tĩnh Viên hơi bất ngờ.

Cậu cả Mộ và ông nội, còn có mẹ anh ta đang ở cùng nhau, dường như chưa nói chuyện xong.
Sau khi anh trở về, sắp xếp xong cuộc họp thì tắm rửa, định đi ngủ.
Hiện giờ, đồng hồ đã sắp mười một giờ đêm.
Cố Cơ Uyển lắc đâu, nghiêm túc nói: “Cậu cả Cố...
“Ông nội nói rồi, để em gọi anh là anh họ cả giống như Vị Y.” Cố Tĩnh Viễn mở rộng cửa, để cô đi vào.
Sau đó, tiện tay khép cửa, nhưng không đóng kín.

Anh là người rất lịch sự, cũng là người đàn ông phong độ.
Cửa phòng khép nhưng không đóng, là để bảo vệ danh tiếng của cô.
Cố Cơ Uyển hơi cay mũi.
Cô biết bản thân không được muốn, nhưng thật sự rất muốn.

Rất muốn, người đàn ông trước mắt thật sự là anh họ cả của cô, rất muốn, ông nội Cố thật sự là ông nội của cô.
Vậy thì, cô cũng có ông nội thương yêu, cũng có anh lớn che chở.
Đáng tiếc, bọn họ đều không phải.
“Anh họ cả.” Cô vẫn nhu thuận cất tiếng gọi, nghe theo ý của anh.

Cố Tĩnh Viễn nhẹ nhàng cười, kéo ghế sang, bảo cô ngồi xuống.
Rót cho cô ly nước ấm, rồi ngồi đối diện cô.
“Sao vậy? Xem ra tâm trạng em khá tệ, lúc tối ăn cơm, em chưa ăn mấy gắp đã buông đũa, có phải người không
khỏe không?”
Cố Cơ Uyển không ngờ, những chuyện nhỏ này của cô, anh vậy mà cũng để trong lòng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.