ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2047

Lúc đó, cả giới kinh doanh Lăng Châu đều sẽ biết.
Nếu sau này điều tra rõ ràng, cô chủ này là giả, vậy cả nhà họ Cố đều sẽ thành trò cười của người ta.
Cổ phiếu gia tộc họ Cỡ, cũng không biết sẽ bị ảnh hưởng hay không.
Cố Tĩnh Viễn đương nhiên hiểu rõ, anh gật đầu nói: “Được, hiện giờ ông ngoại và Cố Vị Y chắc cũng nghỉ ngơi
rồi, anh cũng không tiện đi làm phiền họ, có điều, ngày mai trời vừa sáng, anh nhất định đi kiểm tra rõ ràng, em
yên tâm”
Anh gọi cả tên Cố Vị Y, mà không phải gọi Vị Y như trước kia, trong lòng Cố Cơ Uyển cảm động.
Cố Tĩnh Viễn tin lời cô nói.
“Ừm” Cố Cơ Uyển đứng lên: “Vậy em đi trước...”
Lời chưa nói xong, bỗng nhiên cô cảm thấy trước mắt trắng xóa, mọi thứ trong tâm mắt đều trở nên mơ hồ.

“Sao vậy?” Cố Tĩnh Viễn thấy người cô lảo đảo, vội đứng lên đỡ cô.
Nhưng không biết vì sao, khi tay vừa chạm vào cô, cơ thể anh bỗng nhiên như bị thiêu đốt.
Nóng, trong cơn nóng có cảm giác như trời rung đất chuyển!
“Đáng chết!” Cố Tĩnh Viễn trâm mặt!
Anh bị tính kế tôi! Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Cố Cơ Uyển, hình như cũng không khá hơn!
“Cơ Uyển..."

“Nóng quá... Cố Cơ Uyển kéo quần áo của mình.
Cố Tĩnh Viễn lập tức giằng tay cô lại, nhưng cô vẫn cứ không ngoan ngoãn, cọ tới cọ lui trong ngực anh.
Ý chí của Cố Tĩnh Viễn bắt đầu không tỉnh táo.
Cơ thể nóng như một ngọn lửa, còn có một cô gái đang ngọ nguậy trong lòng, anh làm sao chịu được?
“Cơ Uyển, đừng động...nữa ”

Rõ ràng là muốn khống chế cô, nhưng không biết làm sao, lại thành ôm lấy cô.
Cả người Cố Cơ Uyển mềm mại, nằm trong lòng Cố Tĩnh Viễn, ý thức mơ hồ.
Cố Tĩnh Viễn rõ ràng đang đấu tranh.
Anh biết rõ nên buông cô ra, nhưng hai cánh tay lại càng siết chặt, ôm chặt cô.
Thời gian trôi qua từng chút, ý chí từ từ mất đi.
Bỗng nhiên, Cố Tĩnh Viễn bế Cố Cơ Uyển lên, sải bước đến chiếc giường lớn duy nhất trong phòng...
Binh một tiếng, cửa phòng vốn khép hờ bị người ta đạp ra.
“Tĩnh Viên”

Nhìn thấy cảnh trước mặt, ông nội Cố trợn mắt há mồm.
Hai người trên giường, người đàn ông đè lên người cô gái, quần áo hai người lộn xộn.
Bờ vai tròn trịa của cô gái, lộ ra rõ ràng trước tâm mắt của tất cả mọi người.
“Cơ Uyển?”
Sau khi nhìn rõ cô gái, trong lòng ông nội Cố kinh ngạc, hoang mang xông lên, dùng tốc độ nhanh nhất kéo chăn
phủ lên người cả hai.
Thật khó cho một ông lão hơn bảy mươi tuổi mà tay chân còn có thể nhanh nhẹn như vậy!
Những người đứng ở cửa, mỗi người đều há hốc miệng nhìn.
Cố Tĩnh Viễn chau mày, ý thức vừa nãy mất đi đã từ từ khôi phục.
Cúi đầu nhìn, Cố Cơ Uyển nằm dưới thân anh, đáy mắt còn chút mê man.
Nhưng đôi mắt to tròn long lanh, cũng từ từ thanh tỉnh lại.
Trong lòng anh giật thót, bỗng chốc rời khỏi người cô.
Phủ kín chăn lên người cô, Cố Tĩnh Viễn nhìn ông Cố, vẻ mặt phức tạp: “Cháu...”
"A!"
Cố Cơ Uyển tỉnh lại! Lập tức bị tất thảy trước mắt dọa đến nỗi suýt ngất xỉu.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.