CHƯƠNG 401: ĐỀU LÀ LỖI CỦA CON
Lúc làm giám định, Cố Tĩnh Viễn có mặt tại đó.
Nếu là anh sắp xếp màn kịch này, vậy nhất định sẽ dễ dàng hơn bất kỳ ai.
Bởi vì, ông nội Cố tuyệt đối tin tưởng anh ta.
“Em cũng từng nghi ngờ.”
Cố Cơ Uyển thản nhiên, không có ý giấu diếm.
“Vậy vì sao muốn đến tìm anh?”
“Em muốn tin bản thân một lần.”
Cô cười cười, đối diện ánh mắt của anh: ”Em tin tưởng năng lực nhìn người của mình, anh họ cả, em tin anh.”
Không gì có thể khiến người ta cảm động hơn một câu “Em tin anh” này.
Cố Tĩnh Viễn lại bưng tách trà lên, nhấp vài ngụm, mới nhẹ nhàng đặt xuống.
*Vì để không phụ niềm tin của em, ngày mai trời vừa sáng, anh sẽ đi kiểm định thử”
Cố Vị Y và ông nội Cố đều ở nhà này, muốn lấy được mẫu vật của họ đi làm giám định không hề khó.
“Cảm ơn em đã nói tất cả với anh.”
“Em chỉ là xót xa cho ông nội Cố, không hy vọng ông nội Cố bị tổn thương, càng không hy vọng, nhà họ Cố rơi
vào tay một số người có lòng riêng."
Cố Cơ Uyển khuấy cái thìa trong bát canh mấy vòng mới bưng lên, nếm thử.
“Hương vị khá được.”
Quả nhiên, đồ ngọt khiến người ta có cảm giác an tâm.
Có lẽ vì tối nay thực ra ăn cũng không nhiều, hiện tại, cô hơi đói.
Cô một hớp uống hết bát canh ngọt, mới đặt chén xuống.
“Không còn sớm nữa, em...
“Nghe nói, ông ngoại định cho em năm phần trăm cổ phần.” Cố Tĩnh Viễn đột nhiên nói.
Cố Cơ Uyển ngẩn người, vội nói: “Em sẽ không lợi dụng ông nội Cố, cổ phần này, em...”
“Anh không có ý này.”
Cố Tĩnh Viễn nhẹ nhàng cười, không biết có phải điều hòa trong phòng mở hơi cao không, có cảm giác nong
nóng.
Anh kéo mở cổ áo ngủ, kỳ lạ lại cảm thấy hơi khô nóng.
Chỉ đành bưng tách trà lên, uống nốt chỗ trà còn lại.
Rồi mới nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Ông ngoại thật lòng yêu thích em, không liên quan đến chuyện có chung huyết
thống hay không, trước giờ anh chưa
từng thấy ông thích đứa nhỏ nào như vậy, có lẽ, đây là duyên phận giữa em và ông ngoại.”
“Nếu như, thực sự ông ngoại cứ kiên trì, anh hy vọng, em có thể nhận năm phần trăm cổ phần này.”
“Sao có thể chứ?” Không có công không được thưởng, cổ phần nhà người ta, sao cô có thể tùy tiện nhận đây?
“Ông nội Cố đúng là, năm phần trăm, dù cho em xài phung phí thì chắc mười kiếp cũng xài chưa hết”
Cô sẽ không cân tiên của nhà người khác, việc này tuyệt đối không phải chuyện cô nên làm.
“Nếu ông nội Cố thích em, sau này em có thể thường đến nhà họ Cố thăm ông hơn.”
Như anh đã nói, không liên quan đến chuyện có chung huyết thống hay không, chỉ là duyên phận thôi.
Hình như hơi nóng... Cố Cơ Uyển bất giác kéo mở cổ áo, trán cũng đổ lớp mồ hôi mỏng.
“Không còn sớm nữa, anh họ cả, hy vọng anh sớm xử lý xong chuyện này."
Buổi tiệc sẽ tổ chức vào thứ bảy, nếu trước thứ bảy, không thể điều tra rõ ràng sự việc, vậy thì chuyện Cố Vị Y là
cháu gái nhà họ Cố sẽ được công khai.