CHƯƠNG 402: CHẲNG LẼ, NÓ KHÔNG XỨNG VỚI CHÁU?
Đầu là lỗi của anh ta! Là anh ta ép buộc Cố Cơ Uyển!
Ý là, vừa rồi không phải là Cố Cơ Uyển tự nguyện?
Thằng nhóc này, ôm hết tất cả vào mình, chỉ vì không để cho Cố Cơ Uyển khó xử.
Trong lòng ông cụ hiểu cả, cháu ngoại là người như thế nào, ông hiểu rõ hơn ai hết.
Loại chuyện ép buộc phụ nữ này, cháu ngoại ông sẽ không làm.
Cô Thư Hồng lại càng không tin, con của bà ta là rồng trong loài người, muốn kiểu phụ nữ nào mà không có chứ?
Ép buộc? Sao có thể?
Chẳng là qua vì giữ thể hiện cho con bé này, để con bé có thể dễ chịu hơn chút mà thôi!
“Ba, có phải nên để cho bọn chúng thu dọn sửa sang một chút rồi hãy bàn bạc chuyện này không?”
Con trai còn không mặc quần áo, bây giờ, giống như là bị bắt gian vậy.
Bà ta không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của con trai mình.
Cuối cùng ông cụ cũng hoàn hồn, bây giờ Cố Cơ Uyển như thế này, sao có thể để cho mọi người tiếp tục ở lại?
“Vậy, không bằng, xuống dưới phòng khách uống gì đó.” Quản gia Đinh lập tức nói.
Ông cụ cũng vội vàng nói: “Được được, mau đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn khuya, mọi người xuống dưới nhà
ăn đi.”
Cố Vị Y và Cố Thư Lan đi ra ngoài đầu tiên, đi sau lưng bọn họ là Mộ Tu Kiệt.
Từ đầu đến cuối, dường như anh chưa từng nhìn Cố Cơ Uyển một lần nào.
Có lẽ từng nhìn, nhưng, cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhất, vô tình nhất, thậm chí, dường như chuyện không liên quan
đến mình vậy.
Mọi người đều đi rồi, ông cụ Cố đi cuối cùng, ông liếc nhìn Cố Tĩnh Viễn, lại nhìn Cố Cơ Uyển.
Vẫn có chút không thể chấp nhận được.
Quản gia Đinh giật giật góc áo của ông: “Ông già, đi xuống trước, đừng làm khó dễ hai người trẻ tuổi”
“Được.”
Cuối cùng ông cụ cũng rời đi.
Trong phòng, nhất thời chỉ còn lại hai người Cố Tĩnh Viễn và Cố Cơ Uyển.
“Có phải chúng ta bị gài bẫy rồi không?” Đối với chuyện trước đó, Cố Cơ Uyển không nhớ rõ lắm.
Cảnh tượng cuối cùng còn sót lại trong đầu chính là, cả người cô nóng ran, ngã vào trong ngực Cố Tĩnh Viễn.
Cô cúi đầu nhìn người mình, may mắn, mặc dù quần áo rất lộn xộn, nhưng quần áo trong vẫn còn đó.
Ít nhất, vẫn chưa xảy ra chuyện không nên xảy ra.
Cố Tĩnh Viễn xuống khỏi giường, quay người đưa lưng về phía cô.
“Trước tiên mặc quần áo chỉnh tề đã.”
Cố Cơ Uyển lập tức luống cuống tay chân, cầm quần áo của mình mặc vào.
Cố Tĩnh Viễn đi vào trong phòng tắm một chuyến, sau khi chắc chắn mình không động vào cô mới thở phào nhẹ
nhõm.
Cho dù nói thế nào, loại chuyện này, Cố Cơ Uyển vẫn là người chịu tổn thương lớn nhất.
Nhưng, vậy mà trong cái nhà này lại có người muốn ra tay với anh ta, điểm này cũng khiến Cố Tĩnh Viễn bất ngờ.
Cái nhà này, cũng bắt đầu trở nên phức tạp rồi sao?
Khi hai người xuống tầng, bâu không khí trong phòng khách cũng coi như sôi nổi.
Nhìn thấy bọn họ xuống dưới, ông cụ đã bình tĩnh lại, lập tức ngoắc tay: *Uyển Uyển, đến chỗ này của ông nội."
Cố Cơ Uyển đi đến, trong lúc đó từng lén lút nhìn Mộ Tu Kiệt.
Anh và Cố Vị Y ngôi cùng nhau, Cố Vị Y đang rót trà cho anh.