Bầu không khí giữa hai người, tốt đẹp không nói lên lời.
Cô rủ mắt xuống, cũng không để ý đến nữa, đi đến ngôi xuống bên cạnh ông cụ Cố.
Bỗng nhiên Cố Thư Lan mỉm cười: “Thì ra tình cảm giữa Tĩnh Viễn và Uyển Uyển đã tốt như vậy rồi, sao ngay cả
mọi người mà cũng giấu chứ?”
Cô Thư Hồng không nói chuyện, cho đến bây giờ căn bản chưa từng nghe thấy con trai nhắc đến bất kỳ chuyện gì
liên quan đến phụ nữ.
Huống hồ, giá trị bản thân và địa vị của con trai mình như thế này, dù muốn tìm phụ nữ, cũng nên tìm một người
vợ giỏi giang có thể trợ giúp cho sự nghiệp của mình.
Cố Cơ Uyển xuất thân trong gia đình như vậy... còn hơi kém chút.
Cố Tĩnh Viễn ngồi trên ghế sofa, ngay bên cạnh Cố Cơ Uyển.
Lúc này cậu cả Cố đã lấy lại được lạnh lùng mà dịu dàng của ngày thường, trên mặt cũng không có chút biểu cảm
khác thường nào.
Anh ta nhìn Cố Thư Lan, thản nhiên nói: “Uyển Uyển vẫn chưa đồng ý theo đuổi của cháu, vì vậy chuyện còn
chưa công khai”
Cố Cơ Uyển nhìn anh ta một cái, Cố Tĩnh Viễn liếc mắt ra hiệu cô cứ yên tâm.
Chuyện bị bỏ thuốc này, Cố Cơ Uyển cũng chỉ có thể coi như không xảy ra.
Nơi này là nhà họ Cố, có chuyện gì, cũng nên do Cố Tĩnh Viễn giải quyết.
Cô là một người ngoài, tạm thời vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ.
“Ôi chao, đều đã.. ”
Cổ Thư Lan liếc nhìn hai người, che miệng khẽ cười: “Như thế này rồi, sao có thể nói cô gái nhà người ta không
đồng ý chứ?”
Cố Tĩnh Viễn chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, vấn đề này, tạm thời không trả lời.
Anh ta nói: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người đều đến? Có chuyện tìm cháu?”
Cho dù giữa anh ta và Cố Cơ Uyển có quan hệ như thế nào, nhưng việc bọn họ cùng lúc xuất hiện kỳ lạ như vậy,
cũng chứng tỏ chuyện chẳng hề đơn giản.
Đang êm đẹp, sao tất cả mọi người lại cùng xông vào.
“Vừa rồi giúp việc nữ nói nghe thấy phòng cháu có tiếng kêu của con gái, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vì
vậy...”
Cố Thư Lan nói đến chỗ này, vô ý thức liếc nhìn Cố Cơ Uyển một cái, trong nụ cười mang theo ý tứ mờ ám.
“Được rồi, cũng chỉ là một sự hiểu lầm, trái lại là các cháu đấy, nhìn dáng vẻ này, sắp có chuyện tốt rôi nhỉ?”
Không có ai đáp lại lời này.
Cô Thư Lan suy nghĩ, lại quay đầu nhìn Cổ Vị Y và Mộ Tu Kiệt.