ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2086

CHƯƠNG 412: CHÚNG TA...CÓ HAY KHÔNG?

“Cậu Tĩnh Viễn.” Sau khi nhận được điện thoại, quản gia Đinh đã đợi bọn họ trong phòng khách.
Thấy Cố Tĩnh Viễn quay trở về, ông ta lập tức đi đến đón tiếp.
“Uyển, sao cô lại đi chung với cậu Tĩnh Viễn?”
“Chúng tôi đụng mặt nhau ở bên ngoài.” Cố Tĩnh Viễn nhìn vào trong phòng khách.
Lác đác vài người hâu đang làm việc trong phòng.
Trước kia cảm thấy rất yên tĩnh, một gia đình êm ấm, bây giờ lại cảm thấy nơi nào cũng là tai mắt, nơi nào cũng
chứa đựng nguy cơ.
Anh thấp giọng nói: “Chú Đinh, lên rồi nói tiếp.”
Quản gia Đinh đưa bọn họ vào trong phòng làm việc của ông cụ.
Bình thường cũng chỉ có một mình ông cụ và quản gia Đinh có thể tùy tiện ra vào nơi này, đến người hâu cũng
không dám tự tiện vào đây quét dọn.
Lần nào quét dọn cũng phải có quản gia Đỉnh trông chừng mới được.
Có thể thấy rằng phòng làm việc quan trọng đến mức nào.
“Cậu Tĩnh Viễn, rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Sau khi đóng cửa phòng làm việc lại, quản gia Đinh lập tức cất
tiếng hỏi.
“Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì hay không?”
Mặc dù Cố Tĩnh Viễn chẳng nói gì cả, nhưng anh ta vẫn lờ mờ cảm thấy bất an.
“Chú Đinh, vẫn còn chưa có tin của ông ngoại à?”
“Không biết hôm nay ông ngoại đã đi đâu, tôi đã cử người đi tìm kiếm rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức.”
“Còn gì đâu?” Tin tức buổi sáng toàn là tin liên quan đến nhà họ Cổ bọn họ mà thôi.
Lúc ấy người ở bên cạnh ông ngoại chính là dì út.
“Cũng không tìm thấy cô hai, nghe nói là đã đi ra ngoài chơi với ông cụ rồi.”
Rốt cuộc đã đi đâu chơi rôi? Không ngờ lại thân bí như thể, hoàn toàn không liên lạc được?
“Điện thoại của hai người đều không thể liên lạc được?” Quản gia Đinh lo lắng: “Cậu Tĩnh Viễn, nếu như có gì thì
cậu nói thẳng ra đi”
Mọi người đều không nói gì, nếu là thế thì ông ấy sẽ càng lúc càng lo lắng và bất an, chỉ sợ rằng có chuyện lớn gì
đó sắp sửa xảy ra.
Cố Tĩnh Viễn hơi do dự, có điều Chú Đinh có thể giúp được gì trong chuyện này thì cũng có lợi với anh.
“Chú Đinh...
“Cậu Tĩnh Viễn, đừng hỏi tôi mấy câu vô nghĩa như có đáng tin hay không.”
Quản gia Đinh thấy anh khó xử cũng cảm thấy buồn bã.
“Tôi đã đi theo ông cụ từ lâu rồi, cũng nhìn các cô cậu trưởng thành, cậu biết tôi là người như thế nào rồi đó ”
Cố Thanh Viên an ủi ông ấy: “Chỉ là vì trong nhà đột nhiên xảy ra nhiều việc quá nên tôi rối trí thôi”
“Chú Đinh, bác đừng trách anh Tĩnh Viễn... Bây giờ anh ấy cảm thấy khó xử lắm”
Cõ Cơ Uyển luôn giữ im lặng cũng lên tiếng an ủi.
Quản gia Đinh thở dài: “Sao tôi lại trách cậu ấy cho được? Thật ra trong lòng tôi cũng cảm thấy hoang mang.”
Ông ấy nhìn hai người rồi tỏ vẻ bất lực: “Các cô cậu càng không nói thì tôi lại càng cảm thấy hoang mang”
Cố Tĩnh Viễn không định giấu giếm mà nói thẳng: “Cố Vị Y không phải là cháu của ông ngoại, tôi nghi ngờ Uyển
mới là thật”
“Cái gì?” Quản gia Đinh sợ hết hồn, suýt nữa trái tim đã bật ra ngoài.
“Tôi... Tôi không chắc.” Cố Cơ Uyển không muốn lừa dối người khác, cô thật sự không chắc chắn.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.