“Không nhất định liên quan đến cô ta, lúc cô ta đi vào phòng, tôi thấy thái độ của cô ta cũng không có vẻ gì kỳ lạ.
Cũng có thể, đồ ăn bị người bỏ thuốc, đến Tiểu Lan cũng không biết được.
“Thế chúng ta..."
Bây giờ quản gia Đinh cảm thấy rất lo lắng, bọn họ bị chuốc thuốc, thế...rốt cuộc có...
“Không có.” Cố Tĩnh Viễn thầm thở phào một hơi: “Vẫn còn chưa đến mức làm sai thì mọi người đã kéo đến rồi ”
Khả năng chuốc thuốc của người ấy cũng cao lắm, vừa nhìn đã biết là một tay cao thủ.
Biết cách dùng số lượng thuốc, đợi đến khi mọi người kéo đến, bọn họ giật mình, hiệu quả của thuốc gân như đã
tan biến hết.
cho bọn họ cơ hội để giải thích, đồng thời vô hình trung lại đẩy chuyện này về phía xấu nhất.
Quan trọng nhất là tối hôm qua Cố Tĩnh Viễn không hề biết Cố Cơ Uyển là em họ của mình.
Nếu như anh ta biết, thà rằng triệt để làm lớn chuyện này, điều tra trong nhà rõ ràng, cũng không để cho nó tiến
triển đến nước này!
Điện thoại trong tay Cố Tĩnh Viễn đổ chuông, anh ta lập tức bắt máy ngay!
Cõ Cơ Uyển và quản gia Đinh nhìn anh ta với vẻ mặt sốt ruột.
Bây giờ bất kỳ tiếng gió thổi nghiêng cành cỏ nào cũng khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi.
Quan trọng nhất là rốt cuộc ông cụ đã đi đâu rồi?
Sau khi cúp máy, Cố Tĩnh Viễn mím môi: “Ông ngoại ra biển rồi, tạm thời không biết đi đâu”
Anh ta ngập ngừng một lúc rồi nói: "Với lại cậu Mộ và Cố Vị Y đã cắt đuôi người của chúng ta rồi.”