ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2089

CHƯƠNG 413: ĐỀU TẠI BA MÀ RA

Cậu Mộ là ai? Muốn theo dõi anh, đúng là rất khó.
Bởi thế người bọn họ cử đi bị anh cắt đuôi thì cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng mà, anh ta dẫn Cố Vị Y theo...
Quản gia Đinh và Cố Cơ Uyển đều cảm thấy bất an.
Cõ Vị Y cũng đi rồi, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Rốt cuộc bây giờ ông ngoại đang ở đâu?
“Anh Tĩnh Viễn, cảng nào thế, có tìm ra chưa?”
Bây giờ điều khiến cho Cố Cơ Uyển lo lảng nhất chính là sự an toàn của ông ngoại.
Cố Vị Y muốn lừa tiền của ông ngoại, muốn lừa một chút thì cứ để cho cô ta lừa đi, quan trọng nhất là ông ngoại
được an toàn.
Ông nội đã mất bặt tin tức lâu rồi, lỡ mà, Cố Vị Y giở trò ác, muốn ra tay với ông ngoại thì phải làm sao đây?
Ông ngoại bị bệnh tim, ông sẽ không chịu nổi đâu?
“Sẽ không đâu.” Cố Tĩnh Viễn vừa nhìn đã hiểu cô đang nghĩ gì.
Anh ta vuốt tóc cô, giọng nói trở nên dịu dàng.
“Đừng lo lắng, bây giờ Cố Vị Y không dám làm gì ông ngoại đâu, dù gì ông ngoại cũng là người có địa vị cao
trong Bắc Lăng, nếu như cô ta thật sự
muốn ra tay thì sau này dù là Bắc Lăng hay là Lăng Châu, cô ta cũng không thể sống nổi đâu.”
Có lẽ sự an toàn của ông cụ sẽ không gặp vấn đề gì đâu.
Dù gì có họ có tên có lai lịch, cô ta cũng không thể nào trốn tránh hết cả đời, sống cuộc đời lang thang lênh đênh.
Cố Tĩnh Viễn cầm điện thoại lên, anh ta nhìn Cố Cơ Uyển và quản gia Đinh.
“Chú Đinh, Uyển không khỏe, bác ở đây với em ấy đi, tôi ra ngoài tìm ông ngoại tiếp.”
“Không được, em cũng muốn đi”
Cố Cơ Uyển níu ống tay áo của anh ta: “Cho dù ông có phải là ông nội của em, trong lòng em, ông ấy chính là ông
nội của em!”
Cô không thể để cho ông nội bị thương, nhất định không thể!
Đúng là ông cụ Cố đã ra biển rồi.
Bản thân ông ấy cũng không biết mình đang ở đâu.
Vừa lên thuyên ông đã cảm thấy đau đầu, vào phòng ngủ một giấc, vừa mới tỉnh dậy ban nãy.
Bây giờ phóng tầm mắt nhìn ra xa, đâu đâu cũng là biển cả, bốn bề đều xanh ngắt một màu, không thấy bờ đâu cả.
“Thư Lan, Vị Y kêu chúng ta đến đây làm gì thế?”
Mặc dù ông cũng thích ra biển, nhưng ông Đinh và Uyển đều không có bên cạnh, ông vẫn cảm thấy hơi mất hứng.
“Con cũng không biết nữa, cháu gái của ba lên kế hoạch đấy, con cũng chỉ làm theo những gì nó dặn dò mà thôi”
Cố Thư Lan ngồi đối diện ông ấy, bà ta thưởng thức thức uống nóng mà nhà bếp mới pha.
Thật ra hôm nay trời rất lạnh, gió biển táp vào mặt khiến cho bọn họ cảm thấy giá rét.
Bởi thế hai người đều mặc áo khoác dày, còn đắp một tấm mên mỏng.
Những ngày như thế này thật sự không thích hợp để đi du lịch.
Bởi thể bây giờ các hòn đảo đều đang vắng khách.
Vị Y gọi bọn họ ra ngoài đảo vào lúc này là để chơi trò gì?
“Thế, thế chúng ta cứ đi theo thuyền như vậy à?”
Ông cụ đã ngồi nửa tiếng đồng hồ, hơi thấp thỏm bất an rồi.
Ông cụ nhìn điện thoại, vẫn không có tín hiệu, đến liên lạc với Uyển cũng không được.
Ông nhớ cô bé Uyển của mình rồi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.