Ông cụ quýnh lên, lập tức ho khan.
Ho khá là dữ dội, hô hấp dân dân trở nên nặng nề, bắt đầu thở không ra hơi.
Cố Thư Lan vốn cho là ông cụ đang giả vờ, chính là vì để trốn tránh không muốn thảo luận chuyện này với bà ta.
Nhưng sau khi nhìn lại lại thấy khuôn mặt của ông cụ đỏ bừng lên, dân dân chuyển sang hơi tái.
Cố Thư Lan luống cuống, vội vàng đi qua đó vỗ lưng thuận khí.
"Ba, ba... Ba đừng như vậy mà! Con cũng chỉ là có chuyện nói thẳng, ba... Ba dừng dọa người khác như vậy?"
Nhưng ông cụ thật sự là thở không ra hơi nên không thể nào nói tiếp với bà ta được.
Ho khan, ho đến mức giọng nói cũng khàn đi.
"Ba, con không nói nữa được chưa? Ba đừng ho nữa, bây giờ chúng ta đang ở trên biển, muốn trở về cũng không
dễ dàng, phải cần thời gian."
Tay bà ta vỗ lưng cho ông cụ lại mạnh hơn một chút: "Ba, đừng ho nữa, con không nói nữa rồi mà?”
Không biết có phải ở bên ngoài nên gió quá lớn hay không.
"Ba, chúng ta đi vào trong đi." Cố Thư Lan dìu ông cụ, nhanh chóng đi vào căn buồng nhỏ trên tàu.
Quả nhiên sau khi trở về, không còn gió biển thổi phần phật nữa, ông cụ đã đỡ ho hơn một chút.
Gương mặt đỏ đến mức hơi tái đi kia cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường hơn một chút.
Cố Thư Lan rót một chén nước ấm, nhìn ông cụ uống hết, cũng thấy ông cụ không còn ho đến mức khó chịu như
lúc trước nữa mới thở dài một hơi.
Nhưng bà ta vẫn thấy khó chịu, trong lòng không thoải mái.
Ông cụ như thế này rõ ràng chính là đang lảng tránh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với bà ta nữa.
Trong lòng bà ta có thể dễ chịu ư?
Ông cụ Cố lại uống thêm mấy ngụm nước, hô hấp bình thường rồi mới quay sang nhìn bà ta.
Con gái ông ta đang ngồi bên cạnh, kìm nén một bụng ấm ức nên đương nhiên sắc mặt cũng khó nhìn.
Ông cụ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.
"Có một số việc con vẫn nên tâm sự với Minh Dương trước đi đã, chờ hai người nói chuyện xong rồi lại đến nói
với ba cũng không muộn."
Cố Thư Lan vẫn không thèm để ý tới, lấy một quyển tạp chí ra, ngôi ở trên ghế sofa lật xem.