ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2094

Ông cụ nhìn điện thoại một chút, vẫn cảm thấy không có lòng tin, không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng khá nặng
nề.

Ông cụ nhìn Cố Thư Lan: "Bảo bọn họ lái thuyền trở về đi, ba không muốn đi chơi nữa."

"Chỉ sợ con nói cũng không được, người trên thuyền là do Cố Vị Y sắp xếp." Cố Thư Lan vẫn đang xem tạp chí,
ngay cả đầu cũng không hề ngẩng lên một chút nào.
Ông cụ cảm thấy khó hiểu, cho dù là Cố Vị Y sắp xếp thì bọn họ muốn trở về, chẳng lẽ người ta lại không chịu
nghe hay sao?
Ông cụ đứng lên, định tự mình tới phòng điều khiển nói với những người kia.
Ai ngờ, Cố Thư Lan lại nói: "Ba, ba đừng phí công nữa, sắp tới nơi rồi, cũng lắm là nửa giờ nữa thôi."
"Nhưng ba..." Một chút cũng không muốn đi chơi, ông cụ muốn về nhà.
"Không phải ba luôn nói nợ Cảnh Húc nên muốn bù đắp lại cho Cổ Vị Y à? Ngay cả chút yêu câu đó của cháu gái
mà ba cũng không muốn thỏa mãn vậy thì còn đền bù cái gì?"
Ông cụ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, hôm nay thái độ của con gái thứ hai đối với mình quả thực rất
kém.
Nhưng kết hợp với lời bà ta vừa mới nói, thái độ khác biệt hiện tại cũng có thể lý giải được.
Cuối cùng vẫn là hiểu lầm.
Ông cụ hơi bất đắc dĩ, loại chuyện này cũng không phải dăm ba câu là có thể giải quyết được.
Nửa giờ à, vậy thì đợi thêm nửa giờ đi.
Ông cụ ngồi ở trên ghế sofa, uống nốt nửa cốc nước nóng.
Cũng không biết từ khi nào, lại mê man, ngủ thiếp đi.
"Ông nội, ông nội, tỉnh lại đi." Một giọng bé gái vang lên ở bên tai.
Ông nội?
Ông cụ Cố lặng lẽ mở mắt ra.
Ánh sáng trong phòng quá mạnh nên căn bản không thấy rõ được khung cảnh trước mắt.
Chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được, có một cô gái đang ở bên cạnh ông ta, còn gọi ông ta là ông nội nữa.
Ông nội...
Ông cụ không cần suy nghĩ liền mở miệng: "Uyển Uyển.. "
Cố Vị Y sầm mặt lại.
Biết là ông cụ thích Cố Cơ Uyển, nhưng không ngờ lại thích đến mức như thế!
Nhưng bây giờ ông cụ vẫn chưa biết Cố Cơ Uyển là cháu gái của mình mới đúng chứ.
Cả ngày hôm nay, hành tung của ông cụ đều tại trong lòng bàn tay của mình, nên căn bản ông cụ cũng không có
cơ hội để biết chuyện này.
"Ông nội, là cháu."
Giọng nói của cô gái lạnh xuống, không phải giọng nói mà trong lòng ông cụ mong đợi nhưng lại rất quen thuộc.
"Vị Y?" Cuối cùng ông cụ Cố cũng thấy được rõ ràng tất cả trước mắt.
Ông cụ từ từ mở mắt ra, sau đó ngồi dậy.
"Là cháu." Cố Vị Y gật đầu, đỡ ông ta ngồi dậy.
Đâu ông cụ hơi nặng, liếc nhìn xung quanh vậy mà lại ở trong một gian phòng.
Nhưng sàn nhà hơi lắc lư, mặc dù không rõ ràng nhưng cũng đủ để ông cụ ý thức được, mình vẫn còn đang ở trên
thuyền.
Chỉ có điều chiếc thuyền này ổn định hơn chiếc kia rất nhiều, chắc là một chiếc thuyền lớn.
"Vị Y, đây là đâu? Thư Lan đâu rồi?"
Không phải con gái vẫn còn đang bực bội với ông ta sao? Sao lại không thấy bóng dáng đâu nữa rồi? Tức giận
như vậy cơ à?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.