CHƯƠNG 426: ANH CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN RỒI!
Tình cảnh của ông cụ lân này thật sự không ổn, rất không ổn.
Bác sĩ đã kiểm tra qua cho ông, lần này, ông cụ không phải là bệnh tim tái phát, mà là, trúng gió!
Người 70 mấy tuổi, bây giờ trúng gió, thật sự là vô cùng nguy hiểm.
“Bác sĩ, anh có thể liên lạc với cậu cả Mộ có đúng không? Anh giúp tôi gọi cho anh ta một cuộc đi, tôi có lời
muốn nói với anh ta!”
Cố Cơ Uyển bây giờ thật sự là không có chút cách nào nữa, cô không liên hệ được với Mộ Tu Kiệt!
“Tình hình bây giờ của ông nội tôi không thể tiếp tục ở lại đây, phải về bệnh viện lớn chữa trị, anh giúp đỡ đi, nếu
không, anh bảo người lái thuyền đưa chúng tôi về!”
“Cô Cố, tình hình của ông cụ Cố không nghiêm trọng lắm, cô cứ an tâm.”
Bác sĩ tin tưởng tuyệt đối vào y thuật của mình.
“Lúc này, bọn tôi cũng không thể liên lạc với cậu cả, cô Cố, chuyện này tôi lực bất tòng tâm, xin lỗi.”
Cố Cơ Uyển đương nhiên không tin bọn họ không thể không liên lạc với Mộ Tu Kiệt.
Nhưng, bác sĩ một mực khăng khăng không chịu nói, cô không có cách gì cả.
“Cơ Uyển, đừng hoảng, ba sẽ không sao đâu.”
Trên thực tế, bản thân Cố Thư Lan đã lo lắng đến mức sắc mặt trắng bệch rồi, nhưng, so với Cố Cơ Uyển bà ta
càng không có cách gì hơn nữa.
Sức khỏe của ông cụ trước đây rất tốt, nhưng mấy ngày nay, đã ngất hai lần rồi.
Cố Thư Lan thật sự rất lo lắng, lỡ như ba thật sự xảy ra chuyện gì...
Chuyện này, đều là do bà ta mà ra.
Nếu như không phải nhất thời tham lam, chuyện sao lại thành ra vậy được?
“Đều do cô không tốt, Cơ Uyển, cháu mắng cô đi, là cô không tốt.
Sau khi bác sĩ đi, tư thái bình tĩnh mà Cố Thư Lan duy trì trước mặt người ngoài đã hoàn toàn sụp đổ
Cố Cơ Uyển không biết nên trách cứ gì nữa.
Trên thực tế, trong lòng cô ta rất rõ, chuyện này, Cố Thư Lan cũng có phần tham dự.
Bà ta vốn dĩ đứng cùng phe với Cố Vị Y.
Nhưng bây giờ, chuyện đã đi đến bước này, Cố Vị Y rõ ràng đã bỏ rơi bà ta rồi.
Bà ta đã chịu sự trách cứ của lương tâm, cho dù có mắng bà ta, thì cũng có thể làm được gì?
“Cô út, cô đừng như vậy, chúng ta là người một nhà, cháu sẽ không măng cô.”
“Không, Cơ Uyển, cháu không biết chuyện đã qua thế nào, đều do cô! Đều là lỗi của cô!”
Cố Thư Lan bây giờ tự trách muốn chết đi được!
“Cháu biết, cô cố ý dụ ông nội nói ra chuyện của cháu và anh Tĩnh Viễn, Cố Vị Y muốn đối phó với bọn cháu, mà
tâm tư của cô, chỉ là nghĩ sau này nếu như
anh Tĩnh Viễn và ông nội muốn báo thù cô, chí ít trong tay cô vân còn con tốt thí.”
Hai mắt Cố Thư Lan mở to, hơi thở hỗn loạn: “Cơ Uyển, cháu..."
“Cháu đoán thôi.”