“Cô út, chúng ta là người một nhà!”
“Cô út...
Nhưng, không có bất kỳ hồi ứng nào.
Cố Cơ Uyển thật sự rất lo lắng, cô út có khi nào nghĩ quân không?
Đột nhiên, trên mặt biển, truyền đến tiếng động cơ.
Cố Cơ Uyển quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trên mặt biển, một chiếc thuyền cao tốc đang lao nhanh đến đây.
Không lẽ, là Mộ Tu Kiệt?
Bây giờ cô gấp gáp muốn gặp Mộ Tu Kiệt, cô phải đưa ông nội về chữa trị!
Cố Cơ Uyển không thể tiếp tục đuổi theo Cố Thư Lan nữa, chỉ đành chạy về phía bờ biển.
Chiếc thuyền cao tốc đó rất nhanh đã ngừng lại ở trên bờ, sau khi nhìn rõ bóng ảnh ở trên chiếc thuyền đó, trái tim
Cố Cơ Uyển chợt xót lên, suýt chút là khóc rồi.
Cô xông qua đó, lúc đối phương bước xuống từ trên thuyền, nhanh bước đi về phía cô, đôi mắt cô nóng lên, vùi
đầu vào trong lồng ngực của anh.
Anh đến rồi, cuối cùng anh cũng đến rồi!
Bây giờ, tất cả mọi người đều đang đợi anh!
Anh là niềm hy vọng của tất cả bọn họ
“Anh Tĩnh Viễn.” Thanh âm Cố Cơ Uyển khàn khàn, nghẹn ngào đến suýt nữa không nói nên lời.
“Đừng khóc, anh đến rồi, đừng khóc!”
Trái tim Cố Tĩnh Viễn cũng đây chua xót, biết cô nhất định đã chịu rất nhiều uỷ khuất, anh ôm chặt lấy vai của cô.
“Đừng hoảng, anh đến rồi, đừng hoảng.”
Cố Cơ Uyển hít thở sâu một hơi, cô không có yếu đuối như vậy, chỉ là hồi nãy, quá kích động rồi.
“Anh họ cả, cô út đã vào rừng rồi, em không tìm được cô, anh bảo người đi vào tìm đi, em sợ cô làm chuyện ngốc
nghếch.”
Cố Tĩnh Viễn không kịp hỏi nhiều, lập tức vẫy tay với người ở đằng sau: “Đi vào, xem thử bà hai ở đâu, phải đưa
bà ấy về.”
“Vâng!” Mấy người thủ hạ theo tới lập tức đi về phía khu rừng, mới chớp mắt đã không thấy bóng anh nữa.