“Ông ngoại đâu? Có phải cũng đang ở trên đảo không.” Cố Tĩnh Viễn hỏi.
“Có, em đưa anh đi gặp ông nội.”
Tiếng ông nội này, Cố Cơ Uyển kêu cực kỳ tự nhiên.
Bọn họ là người một nhà, điểm này, không còn nghi vấn gì nữa.
Càng huống hồ, sau khi trải qua đủ loại chuyện, dù Cố Cơ Uyển không phải, ở trong lòng của Cố Tĩnh Viễn và
ông cụ Cố, cô cũng là.
Cố Cơ Uyển nắm lấy tay Cố Tĩnh Viên, nhanh bước đi về phía ngôi nhà gỗ.
“Từ từ thôi, sức khoẻ của em...” Cố Tĩnh Viễn có chút lo lắng, sợ đứa bé trong bụng cô không chịu nổi.
“Không sao, lần này, em mạnh mẽ lắm ”
Lúc này, làm gì còn tới phiên cô mè nheo nữa?
“Ông nội vẫn đang hôn mê, anh Tĩnh Viễn, mau đưa ông ấy rời khỏi đây, về bệnh viện chữa trị!”