ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2135

Chuyện rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào, đến bây giờ vẫn chưa rõ, nhưng mẹ của anh ta, rốt cuộc là chuyện sao
vậy?
“Bà ấy liên thủ với Cố Vị Y..”
“Không thể, mẹ tôi không phải người như vậy!” Sắc mặt Cố Minh Dương đen lại, lập tức phản bác.
Cố Cơ Uyển nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh ta.
Nếu như đổi lại là mình, cô cũng không muốn tin đâu.
“Sự thật quả đúng là như vậy, là cô út chính miệng thừa nhận với tôi.”
Cố Minh Dương mấp máy đôi môi, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không nói được một chữ nào.
Cố Cơ Uyển tiếp tục nói: “Tôi nghĩ, cô út đại khái chỉ là nhất thời tham lam, nhưng bây giờ bà ấy đã hối hận rồi.”
Chính bởi vì hối hận, bởi vì cảm thấy mình có lỗi với ông cụ, có lỗi với nhà họ Cố, nên mới trốn đi, không muốn
đối mặt nữa.
Cố Thị thành ra bây giờ, bà ta là một trong những kẻ đầu sỏ tạo nên cục diện này.
Tâm trạng bây giờ của bà ta, Cố Minh Dương có lẽ dần dần có thể hiểu được.
“Nhưng mẹ tôi, thật sự không phải người như vậy, lòng theo đuổi quyền lực của bà ấy vốn không nặng”
Anh ta và mẹ ở cùng nhau nhiều năm như vậy, mẹ là người thế nào, anh ta rõ hơn ai hết.
Tình yêu của mẹ đối với người cha già của bà cũng không phải giả.
Mẹ, sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy được?
“Nếu như bản thân cô út không phải người tham lam, vậy thì, nguyên nhân duy nhất khiến bà ấy làm như vậy, tôi
chỉ có thể nghĩ là anh thôi.”
“Tôi?” Cố Minh Dương đang định phản bác, so với mẹ mình, anh ta càng không thèm tất cả mọi thứ của Cố Thị.
Nhưng Cố Cơ Uyển lại nói trước: “Không phải anh muốn gì, mà là, cô út muốn thay anh muốn chút gì đó!”
Lần này, Cố Minh Dương sững sờ đến nỗi không nói được một câu, sững sờ đến nỗi ngay cả bước chân cũng
không sải ra được.
Nếu như, mẹ chỉ vì anh ta...
“Nhưng bà ấy không biết, tôi không muốn gì cả, cái tôi muốn không phải mấy thứ này!”
Anh ta và ông ngoại đã nói rõ từ lâu rồi, tất cả mọi thứ của Cố Thị đều không phải thứ mà anh ta hứng thú.
Nhưng mà, mẹ không biết, mẹ anh ta không biết gì hết.
Cố Minh Dương đột nhiên tăng nhanh bước chân, xông vào trong nơi sâu thẳm của khu rừng.
“Mẹ, con là Minh Dương, mẹ nghe thấy không? Mẹ, mẹ ra đây, con là Minh Dương, con đến rồi!”
Ở nơi sâu thẳm của khu rừng, tiếng côn trùng chim chóc đột thỉnh thoảng vang lên, nhưng không có ai đáp lại.
“Cậu Minh Dương, sau khi vào đêm, rừng rậm rất nguy hiểm, cậu cẩn thận!”
Vệ sĩ đi bên cạnh bọn họ lập tức nhắc nhở.
Nhưng Cố Minh Dương làm gì còn nghi kỵ nhiều như vậy nữa.
Nếu như mẹ thật sự vì anh ta mà làm chuyện có lỗi với nhà họ Cố, bây giờ, ông ngoại như vậy, mẹ nhất định là vô
cùng áy náy.”

Lỡ như, mẹ thật sự nghĩ quẩn...
Không! Anh ta không thể để mẹ có bất kỳ nguy hiểm gì!
“Mẹ, mẹ nghe con nói, ra ngoài trước đi, chúng ta về nhà, chuyện gì cũng đều có thể giải quyết được hết!”
Cố Minh Dương hô hoán trong rừng rậm rất lâu, nhưng khu rừng lớn như vậy, từ đầu đến cuối đều không có bất
kỳ lời đáp lại nào của Cố Thư Lan.
“Mẹ..."

Đột nhiên, Cố Cơ Uyển kéo anh ta một cái, nhón chân lên không biết đã nói ở bên tai anh ta.
Cố Minh Dương nghỉ ngơi, gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng không biết giẫm phải chỗ nào, đột nhiên, trượt xuống dưới.
“Anh họ hai!” Cố Cơ Uyển ngây người, nhanh bước đuổi qua đó: “Anh họ hai, anh sao rồi?”
“Cậu chủ Minh Dương!”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.