Cố Cơ Uyển cắn môi, cuối cùng, gật đầu.
Lúc này, cô không thể trở thành gánh nặng của Cố Tĩnh Viễn, không thể liên luy anh.
Chỉ nghe lời anh ta, chăm sóc sức khoẻ mình thật tốt, mới là quan trọng nhất.
Bọn họ còn phải chăm sóc ông nội nữa!
Chỉ có khi mình khỏe mạnh, mới có càng nhiều sức lực để chăm sóc cho ông.
“Anh Tĩnh Viễn, em biết phải làm thế nào, nhất định sẽ không khiến anh lo lắng đâu, anh yên tâm đi.”