ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2145

Cố Tĩnh Viễn không nói gì nữa, sau khi cúp điện thoại xong, lại nhìn những bài viết và ảnh chụp ở trên mạng một
lần nữa.
Chậm rãi suy nghĩ lại giữa một số người.
Người đứng phía sau của Cố Vị Y đến tột cùng là ai?
Chẳng lẽ thật sự là Mộ Tu Kiệt?
Cố Cơ Uyển là người phụ nữ của anh, anh đối xử với người phụ nữ của mình như vậy, thật sự không nhớ đến tình
xưa à?
Nếu như chuyện này bị tuôn ra ngoài, sau này Cơ Uyển chỉ sợ là rất khó làm người.
Mộ Tu Kiệt, nếu người làm ra chuyện này thật sự là cậu, trong tương lai cậu có cảm thấy hối hận hay không?
Sáng sớm thức dậy, Cố Cơ Uyển liên sửa soạn cho mình đàng hoàng.
Nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt, hôm nay cô còn cố ý đánh thêm phấn để cho sắc mặt của mình nhìn hồng hào
một chút.
Nếu như ông nội có thể tỉnh lại, nhìn thấy sắc mặt của cô trông không tốt, vậy thì nhất định sẽ rất lo lắng.
“Chú Đinh, chúng ta đi thôi.” Cô câm túi xách lên rồi bước xuống lầu.
Quản gia Định nhìn thấy cô, tâm trạng lập tức phức tạp.
Do dự một hồi lâu, ông ta mới nói: “Cô Cơ Uyển, tôi thấy ở bên phía bệnh viện cũng không có tin tức gì mới, nếu
không thì hôm nay cô ở nhà đi, không cần
phải ra khỏi cửa.”
“Tại sao chứ, tôi muốn đi thăm ông nội mà.” Cố Cơ Uyển chớp mắt mấy cái, đi đến trước mặt của ông ta, có chút
không hiểu: “Không phải là đã nói rồi sao?”
“Đã nói rồi, nhưng mà thân thể ông cụ vẫn còn chưa tỉnh lại mà, nếu như ngày hôm nay ông ấy cũng không tỉnh,
cô đi đến đó cũng phí công thôi.”
“Vậy sao có thể giống nhau được chứ, tôi phải đi đến bệnh viện để chăm sóc cho ông nội, nếu như hoàn toàn giao
ông nội cho những người khác thì sao tôi có thể yên tâm được.”
Cố Cơ Uyển nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm vào mặt của ông ta: “Chú Định, nhìn chú trông có vẻ như là có rất
nhiều tâm sự, có phải là có chuyện gì giấu diếm tôi không vậy?”
“Dĩ nhiên là không phải rồi.”
Phản ứng này của quản gia Đỉnh có chút nhanh, ngược lại bây giờ lại có chút chột dạ.
Cố Cơ Uyển nhíu mày, mối nghi ngờ ở trong lòng càng nặng hơn.
“Chú Đinh, chú... thật sự có chuyện gì giấu diếm tôi hả?”
“Ông già tôi đây thì có chuyện gì có thể giấu diếm cô được chứ”
“Nếu như không có chuyện gì, vậy thì đi thôi” Ông ta càng lôi thôi dài dòng thì Cố Cơ Uyển lại càng cảm thấy lo
lắng.
Nhưng mà ngày hôm nay, quản gia Đinh đã nhận được nhiệm vụ phải cố gắng để cho cô ở nhà.
Nếu như lúc ra cửa, gặp phải những tên phóng viên đó...
Quản gia Định thật sự lo lắng, cậu chủ Tĩnh Viễn không có ở đây, ông ta sợ là mình không thể xử lý những chuyện
này được.
“Tôi... chuyện đó, cô Cơ Uyển, tôi... ở bên phía bệnh viện đã nói là ông cụ không có vấn đề gì rồi, không bằng...
không bằng ngày mai chúng ta lại đi thăm ông ấy..."
“Chú Đinh, chú nói thật cho tôi biết đi, có phải là ông nội đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Trong lòng của Cố Cơ Uyển hồi hộp, càng nghĩ thì càng cảm thấy chuyện chính là như vậy.
Cô sốt ruột: “Chú Đinh, chú không dẫn tôi đi thì tự tôi đi, tự tôi biết lái xe mà.”
Chắc chắn là ông nội đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì quản gia Đinh cũng sẽ không như vậy, nói chuyện cứ
ấp a ấp úng.
Rốt cuộc là ông nội đã xảy ra chuyện gì, có phải là bệnh tình chuyển biến nặng hơn không?
Cố Cơ Uyển không thèm suy nghĩ gì nữa, quay người lại liên muốn đi ra khỏi cửa.
“Không có không có đâu! Ông cụ không có bất cứ vấn đề gì cả, cô Cơ Uyển, cô nghe tôi nói đi, thật sự không có
việc gì đâu.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.