Cố Tĩnh Viễn không nói chuyện, lâm vào trầm tư.
Không phải là Mộ Tu Kiệt, nhưng mà hiệp nghị của dự án này lại được ký kết bởi Mộ thị ngay khi Cố Vị Y vừa
mới nhận được quyền cổ đông.
Thông qua đoạn thời gian này, người của Mộ thị và Cố Vị Y chắc chắn thông đồng với nhau từ lâu.
Không phải Mộ Tu Kiệt, vậy thì người ở phía sau của Cố Vị Y, chẳng lẽ là Mộ Bách Lạc?
“Cậu năm này quả thật ẩn giấu sâu nhỉ!”
Trước đây thì không có gì nổi bật không ngờ đến vào thời điểm mấu chốt mà lại hung hăng cắn bọn họ một phát.
“Liên lạc với ban quản trị của Cố thị đi, sáng ngày mai tôi muốn trở về Cố thị mở cuộc họp ban quản trị.”
Nếu như còn không quay lại thì dự án này sẽ thật sự bị thực hiện.
“Cậu cả, bây giờ hợp đồng cũng đã ký rồi, trừ khi người ở bên phía bên Mộ thị đồng ý hủy bỏ hợp đồng cùng với
chúng ta, nếu không thì chúng ta có làm như thế nào cũng là trái với hợp đồng.”
“Mà phí bồi thường được đề cập là chín mươi nghìn tỷ."
Chín mươi nghìn tỷ? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao như vậy, hoàn toàn không hợp lý.
Còn chưa đợi Cố Tĩnh Viễn mở miệng thì trợ lý để giải thích trước: “Thứ mà bọn họ đã ký kết không chỉ là dự án
tuyến chính này, bọn họ còn ký cả khu vực duyên hải của Lăng Châu và Bắc Lăng."
“Điên hết mức! Mấy người này không hiểu cái gì cả, sao có thể làm loạn được.”
Không, không phải là Cố Vị Y không hiểu, mà là nghe theo lời của Mộ Bách Lạc.
“Cậu cả, hiện tại ban quản trị của công ty đều nghe theo lời của Cố Vị Y, hơn nữa, có thể hợp tác cùng với Mộ thị
ở Bắc Lăng, đây là ước nguyện của tất cả mọi người."
“Bây giờ anh có trở về nói chuyện đạo lý với bọn họ thì cũng chưa chắc có người nghe đâu.”
Chuyện quan trọng nhất chính là gì, thật ra cậu cả cũng hiểu mà, không phải sao?
“Bản kế hoạch này của tôi là dùng thủ đoạn không bình thường mà lấy được, nếu như bây giờ cậu cầm nó đến ban
quản trị của công ty để lý luận với mọi người, nếu như Cố Vị Y ác độc muốn đi báo cảnh sát..."
Cố Tĩnh Viễn khoác tay, trợ lý không nói chuyện nữa, không tiếp tục nói cái gì hết.
Quả thật là chuyện này không thể nào nói đàng hoàng được.
Anh đã bị cắt chức, không còn là tổng giám đốc của Cố thị nữa, có rất nhiều chuyện nếu như làm thì quả thật
không tiện.
Không biết anh mò được điếu thuốc từ chỗ nào, châm lên cho mình.
Trợ lý không nói tiếng nào, xem ra là lần này cậu cả cũng rất phiền não.
Khoảng thời gian gần đây cậu cả vẫn cứ luôn phiền não.
Trước kia cậu ấy không có thói quen hút thuốc.
Không biết là trôi qua bao lâu, Cố Tĩnh Viễn lấy điện thoại di động ra, trong điện thoại có mất cuộc gọi nhỡ là của
quản gia Đinh gọi tới.
Cố Tĩnh Viễn gọi về cho ông ta một cuộc, nhưng mà bên phía quản gia Đinh không biết có chuyện gì, chắc có lẽ là
điện thoại không ở bên người cho nên
không ai nghe máy.
Cố Tĩnh Viên không tiếp tục gọi nữa, mà là bấm gọi qua một dãy số khác.
Sau khi điện thoại vang lên mấy lần thì đối phương đã nhận.
Âm thanh trầm thấp dễ nghe của người đàn ông truyền đến: “Cậu cả Cố tìm tôi có việc gì vậy?”
“Dự án mà Cố Vị Y và Mộ Bách Lạc muốn làm, cậu cả Mộ có nghe nói tới không?”
Tất cả mọi người đều không phải là người rảnh rỗi, cho nên Cố Tĩnh Viễn cũng không có ý định làm phí thời gian,
trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Mộ Tu Kiệt cười nhẹ: “Vừa mới nghe nói rồi, hình như là hai dự án.”
Cố Tĩnh Viên mấp máy môi, trầm giọng nói: “Không biết là cậu cả Mộ có thời gian hay không, có thể mời cậu ăn
một bữa cơm được không?”
“Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, nếu không thì đến quán cà phê ngồi một chút đi.”
Tâm trạng của Mộ Tu Kiệt tựa hồ không tệ, đồng ý cực kỳ sảng khoái.