“Có điều là tôi cũng chỉ có một tiếng thôi, một tiếng rưỡi sau tôi còn có một cuộc họp video, phải trở về khách
sạn.”
Anh bận việc, Cố Tĩnh Viễn không nghi ngờ.
Cố Tĩnh Viên cảm thấy hơi kinh ngạc vì anh lại đồng ý gặp mình suôn sẻ như vậy.
Nhưng mà cậu cả Mộ đã bằng lòng gặp mặt, ít nhất là vẫn còn có cơ hội nói chuyện.
“Được rồi, anh ở đâu? Bây giờ tôi đến ngay.”
Sau khi cúp máy, quả nhiên nhận được tin nhắn định vị vị trí do Mộ Tu Kiệt gửi tới.
Anh phát định vị cho trợ lý: “Đi đến đây, ngay lập tức.”
Trợ lý nhanh chóng khởi động xe, không dám chần chờ một tí nào.
Hai người bọn họ đều là những người bận rộn, không thể lãng phí một tí thời gian nào.
Vừa mới xuất phát, chuông điện thoại di động lại vang lên, vẫn là quản gia Đinh.
Cố Tĩnh Viễn nhận điện thoại, giọng nói của quản gia Đinh nghe có chút lo lắng: “Cậu chủ Tĩnh Viễn, bây giờ cậu
có thời gian đến đây một chuyến không?”
“Không có, tôi đang vội đi gặp Mộ Tu Kiệt, có chuyện gấp gì à?”
Nghe thấy là Mộ Tu Kiệt, quản gia Đinh có muốn nói gì nữa thì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
“Không có việc gì đâu, cậu cứ đi gặp cậu cả Mộ trước đi, chuyện ở bên này tôi có thể xử lý được.”