Mà anh ta thì quen thuộc với một cuộc sống thoải mái, sau khi lớn lên, chuyện mà anh ta muốn làm có rất nhiều,
duy nhất chỉ có việc không muốn làm kinh doanh.
Thế là anh ta trực tiếp nói với ông ngoại, anh ta không thích vào làm việc ở Cố thị.
Vậy thì anh Tĩnh Viễn thì sao?
Hình như là sau khi trưởng thành cho đến bây giờ, cũng không nghe thấy anh Tĩnh Viễn nói là mình muốn làm cái
gì.
“Tại sao anh lại phải phản kháng chứ?” Cố Tĩnh Viễn quay đầu lại nhìn anh ta, giống như là nhìn một đứa bé
không chịu lớn.
Nhưng mà trên thực tế, Cố Tĩnh Viễn so với Cố Minh Dương thì cũng chỉ lớn hơn có một tuổi thôi.
“Nhưng mà..."
“Huống hồ gì, cậu cũng đã phản kháng rồi, tôi làm gì còn chỗ để phản kháng nữa chứ?”
Cố Tĩnh Viễn cười cười, có điêu là mấy ngày nay tâm sự của anh ta nặng nề, cho dù có cười thì cũng là cười nặng
nề.
“Ở trong nhà của chúng ta cũng chỉ có hai đứa cháu là anh với cậu có thể tiếp nhận sự nghiệp của ông ngoại, cậu
đã đi rồi, nếu như anh lại đi nữa thì chẳng phải là muốn làm cho ông ngoại tức chết à..."
Cái chữ chết này, đặt vào tình huống trước mắt lộ ra có chút không quá may mắn.
Cố Tĩnh Viễn không tiếp tục nói hết nữa, nhìn đồng hồ, anh ta nói: “Nếu như cậu không có việc gì thì hai ngày nay
cứ ở lại xem bọn họ đi, anh còn có việc, đi
trước đây.
Cố Minh Dương biết chuyện của anh ta nhiều đến nỗi căn bản cũng không xử lý được.
Anh ta gật gật đầu: “Anh yên tâm cố sức làm việc đi, phụ nữ ở trong nhà đã có em chăm sóc rồi.”
“Được rồi."
Cố Tĩnh Viên cũng không nói gì nữa, trong nhà có được người đàn ông trông chừng thì anh ta mới có thể yên tâm
được.
“Chăm sóc cẩn thận Cơ Uyển, nhất định phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của em ấy.”
Mặc dù là Cố Minh Dương cảm thấy là thân thể của Cố Cơ Uyển vẫn còn trẻ, như vậy cần phải chăm sóc cái gì?
Nhưng mà Cố Tĩnh Viễn nói là phải chăm sóc thì nhất định có đạo lý của anh.
Anh ta gật đầu nói: “Biết rồi, không cần phải lo lắng đâu.”
Cố Tĩnh Viễn nhìn về phía cánh cửa ở xa xa, mặc dù có chút không yên lòng, nhưng mà anh ta thật sự phải đi rồi.