“Chị nhìn xem, tay của ba đã bắt đầu có chút sức lực rồi, lúc nãy ông ấy còn cầm tay của em nữa”
Cố Thư Lan cảm động thiếu chút nữa khóc lên, quay đầu nhìn Cố Thư Hồng, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào.
Cố Thư Hồng vừa gọi điện thoại vừa dặn dò cho người giúp việc, dặn dò phải chuẩn bị những đồ vật để cầu
nguyện.
Nhìn thấy bộ dạng này của Cố Thư Lan, bà ta cũng dao động.
“Không có sao đâu, ba là người tốt, người tốt thì sẽ sống thọ, ông ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi.”
Cố Thư Lan gật gật đầu, nghiêng đầu qua nhìn Cố Cơ Uyển đang đứng ở một bên: “Cơ Uyển, nhờ có con mỗi
ngày chăm sóc ở bên cạnh của ba, chăm sóc
cho ông ấy.”
“Chăm sóc ông nội không phải là chuyện kinh thiên động địa gì, huống hồ gì...”
Cố Cơ Uyển nói được một nửa, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, che kín miệng.
“Cơ Uyển.” Cố Thư Lan nhíu nhíu lông mày.
Cố Thư Hồng cũng phát hiện ra cô không ổn, bà ta cũng bước qua: “Con sao vậy?”
“Không có, không có gì đâu ạ.” Vất vả lắm Cố Cơ Uyển mới có thể dừng được cơn buồn nôn ở trong người.
Nhưng mà xúc động muốn nôn vẫn còn ở đó, cô sợ là mình chống đỡ không được, vội vàng nói: “Chắc có lẽ là ở
trong phòng bệnh quá lâu, cho nên có chút
không dễ chịu, để con đi ra ngoài một chút.”
“Đừng có đi quá xa nha, lúc nào ông cũng có thể tỉnh dậy đó.”
“Cô à, cô không cần phải sốt ruột quá đâu, bác sĩ đã nói rồi nhanh nhất thì ngày mốt mới có thể tỉnh dậy.”
Cố Thư Hồng gật gật đầu mỉm cười.
Quả thật là lo lắng hơi quá rồi.
Cô lên tiếng chào với hai người bọn họ rồi nhanh chóng đi ra ngoài phòng bệnh, bước nhanh đi đến cuối hành
lang.
Ở đó có nhà vệ sinh
Cô đi nôn.
Gần đây số lần nôn khan càng ngày càng nhiều, phản ứng thai kỳ hình như càng ngày càng rõ ràng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, còn có thể giấu diếm được mọi người bao lâu nữa?
Nếu để cho ông nội biết được cô chưa kết hôn mà đã có con, ba của đứa bé còn không muốn bọn họ, sức khỏe của
ông nội khó khăn lắm mới khá được
một chút, có thể sẽ lập tức bị tức đến hỏng không.
Làm sao bây giờ đây?
Đứng ở trong nhà vệ sinh nghỉ ngơi một hồi, thắng cho đến khi cô xác định mình sẽ không nôn nữa, Cố Cơ Uyển
mới rửa mặt rồi đi ra từ trong nhà vệ sinh.
Mới vừa đi đến gốc rễ của hành lang, đang muốn trở về phòng bệnh thì lại bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh
quen thuộc.
Rõ ràng là người đó rất tức giận: “Anh nói là điều kiện của cậu cả Mộ là muốn Cơ Uyển?"