ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2155

CHƯƠNG 433: SỢ LÀ VIỆC NÀY SẼ KHÔNG GIẤU ĐƯỢC
BAO LÂU

Muốn để cho nhà họ Cố của bọn họ tự tay giao Cố Cơ Uyển cho anh?
Cái mà Mộ Tu Kiệt muốn không phải là làm nhục Cố Cơ Uyển, mà là anh muốn làm nhục toàn bộ nhà họ Cố.
“Tại sao chứ?” Bàn tay của Cố Tĩnh Viên siết chặt lại, trong lòng của anh tại đang có một cơn tức giận tích tụ.
“Nhà họ Cố của chúng tôi đắc tội với anh lúc nào chứ? Sao anh lại ôm hận thù lớn như vậy?”
Loại nhục nhã như thế này, nếu để cho ông nội biết được, người già nhưng ông ấy nhất định sẽ tức giận đến nỗi
phun một ngụm máu, hoàn toàn gục ngã.

Cái này đối với Mộ Tu Kiệt mà nói rốt cuộc có lợi ích gì?
“Mối thù giữa tôi và nhà họ Cố của các người, anh không cần thiết phải biết đâu, nhưng mà đây chính là điều kiện
duy nhất mà tôi có thể bàn được.”

So sánh với sự kích động của Cố Tĩnh Viễn, Mộ Tu Kiệt trong có vẻ bình thản hơn.
“Hơn nữa, điều kiện này của tôi bất cứ lúc nào cũng đều có thể thay đổi, nếu như không muốn để cho Cố thị hoàn
toàn lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tôi khuyên là cậu cả Cố hãy sớm đưa ra quyết định.”
“Cậu cả Mộ...”
“Tạm thời tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện này.”
Mộ Tu Kiệt đứng dậy, chưa đến thời gian một chén trà mà anh đã muốn đi rồi.
Cố Tĩnh Viễn biết là anh thật sự có chuyện, chứ không phải là cố ý chơi anh ta.
Nhưng mà điều kiện này anh ta không thể nào đồng ý được.
“Đã không chấp nhận được yêu cầu của cậu cả Mộ, vậy coi như hôm nay tôi chưa từng tới đi.”
Anh cũng lấy cái cặp công văn của mình rồi quay người muốn đi.
Mộ Tu Kiệt lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ta lạnh nhạt nói: “Anh nên sớm biết cô ấy là người phụ nữ
của tôi, tại sao lại phải từ chối dứt khoát như vậy làm gì?”
Bước chân của Cố Tĩnh Viễn dừng lại, quay đầu nhìn anh, đôi môi mỏng nhếch lên.
“Mặc dù là tôi không biết tại sao anh lại muốn trả thù nhà họ Cố, nhưng anh có từng nghĩ đến lúc anh đưa ra yêu
cầu này thì đã làm tổn thương em ấy không?”
“Em ấy là người phụ nữ của anh, nhưng không phải là con rối của anh.”
Cố Tĩnh Viễn mang theo sự lạnh lão trên người, cất bước rồi đi.
Cánh cửa của căn phòng bị anh đập nổ vang.
Mộ Tu Kiệt vẫn còn hút thuốc như cũ, không lộ ra biểu cảm gì ở trên mặt, nhìn không ra anh có bất kỳ mối quan
tâm nào.
Tổn thương ư?
Nhưng lúc mà bọn họ liên tục tổn thương anh, có khi nào nghĩ đến tâm trạng của anh chưa?
Có một số việc đã làm thì phải trả giá đắt, ai cũng như nhau!
“Cậu cả à, bây giờ xem ra người vẫn luôn đứng phía sau của Cố Vị Y chính là cậu năm, chuyện này...”
“Tôi cần thiết phải truy cứu à?” Mộ Tu Kiệt cười lạnh đánh gãy lời của Lâm Duệ.
“Cái mà bọn họ đang làm không làm tổn hại đến lợi ích của Mộ thị, tôi cần gì phải nhúng tay vào.”
Nhưng mà trong lòng của Lâm Duệ vẫn có mấy phần bất an.
“Cậu cả, tại sao... nhất định phải tổn thương cô Cơ Uyển như thế này, lúc trước...”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.