“Đừng nhắc chuyện lúc đầu nữa!”
Mộ Tu Kiệt hung hăng bóp tắt đầu mẫu thuốc ở bên trong gạt tàn.
Trên gương mặt lạnh của anh lộ ra khí tức tĩnh mịch.
Con của anh đã không còn, người phụ nữ của anh đã chạy mất, cho dù bây giờ có đòi về thì cũng không còn là thứ
lúc trước mà anh thích.
Anh chỉ là muốn làm một cái đồ chơi mà thôi!
“Nói với cô ấy là điều kiện mà tôi với Cố Tĩnh Viễn đã đàm phán với nhau, để cô ấy tự mình đến chọn.”
“Cậu cả...” Lâm Duệ vô cùng khó xử.
Làm như vậy là quá tổn thương người khác rồi!
“Sao vậy, cậu cảm thấy là tôi làm rất quá đáng à.” Mộ Tu Kiệt liếc nhìn anh ta một chút.
Cái nhìn đó vậy mà lại tràn đây hơi lạnh thấu xương.
Nhưng mà Lâm Duệ biết phần lạnh lùng này cũng không phải là nhằm vào anh ta.
Anh hận người nhà họ Cố, hận ông cụ nhà họ Cố.
Chỉ là một nỗi nhục nhã như vậy, đối với một ông cụ đã hơn bảy mươi tuổi mà nói, có lẽ... thật sự sẽ không chịu
đựng được!
Nhưng mà đó cũng không phải là chuyện Mộ Tu Kiệt cần phải suy nghĩ.
“Hiện tại áp lực của Cố Tĩnh Viễn vẫn còn chưa đủ, tăng thêm cho anh ta đi.”
“Cậu cả à..."
“Nếu như cậu thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi khỏi, nếu như không đi thì làm việc cho tôi đàng hoàng đi.”
Lâm Duệ đi theo phía sau lưng của anh, nhìn sống lưng ngay thẳng cứng rắn lạnh lẽo của anh, bất đắc dĩ thở dài
một hơi.
Sao anh ta rời khỏi cậu cả được chứ, cho dù xảy ra chuyện gì anh ta cũng sẽ không đi.
Anh ta chỉ là... sợ tương lai cậu cả sẽ phải hối hận.
Xử lý mọi chuyện quá tuyệt tình, thật sự chỉ tổn thương người của đối phương thôi sao?
Chẳng lẽ trong lòng của anh thật sự dễ chịu?
Rốt cuộc là bệnh tình của ông cụ cũng đã có tiến triển rồi.
Cả ngày hôm đó, Cố Cơ Uyển đều ở bệnh viện chăm sóc cho ông ấy.
Đến thời gian buổi chiều, cô đang lau tay cho ông ấy, không ngờ đến đầu ngón tay của ông ấy lại cử động.
Cố Cơ Uyển sợ là ảo giác của mình nên không dám kêu bác sĩ, tiếp tục lau tay cho ông ấy, mười mấy giây sau
ngón tay của ông ấy lại cử động tiếp.
Lần này chắc chắn là không phải là ảo giác nữa.
Bác sĩ đã đến, toàn bộ người của nhà họ Cố đều đến.
Thông báo của bác sĩ làm cho mọi người thở một hơi nhẹ nhõm.
Nội trong hai ngày nữa ông cụ sẽ tỉnh dậy.
“Thật sự cảm ơn trời đất mà.” Cố Thư Hồng là một người đã sống đến chừng này tuổi rồi, hoặc nhiều hoặc ít gì
cũng bắt đầu tin tưởng vào số mệnh.
Nhanh chóng cho người đi thắp hương cầu nguyện cho ông cụ.
Cố Thư Lan vẫn luôn trông chừng ở bên người của ông cụ hai ngày nay, có nói cái gì cũng không rời khỏi bệnh
viện.
Cố Minh Dương và Cố Tĩnh Viễn lại chờ đợi trong phòng bệnh hơn hai tiếng đồng hồ, hai người mới đi ra khỏi
cửa.