ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2165

CHƯƠNG 436: CỦNG VỚI ANH TÔI CHỊU KHÔNG ĐƯỢC

Lời nói này của Cố Cơ Uyển là nghiêm túc, Mộ Tu Kiệt cũng tin tưởng rằng cô sẽ không dùng danh nghĩa của anh
và làm ra bất cứ chuyện gì.
Nhưng mà bây giờ chuyện anh quan tâm không phải là cái đó.
Điều mà anh quan tâm, đó chính là sự thất vọng lúc nãy trong đôi mắt của cô, rốt cuộc là có ý nghĩa gì.
“Cậu cả Mộ, xin anh tránh xa!" Cố Cơ Uyển muốn đẩy anh ra.
Trở ngược lại một cái, cổ tay bị tay của anh bắt lại.
“Đã đến đây rồi, còn chưa hầu hạ tôi cho tốt mà đã muốn đi?”
Anh nhìn không thấu, cho nên dứt khoát không chịu buông tay.
Cũng không biết là mình đang bất an cái gì, chỉ là có cảm giác không hiểu được, bây giờ tha cho cô đi thì anh... sẽ
hối hận.
Nhưng mà anh đã sống trên đời này hơn hai mươi năm, có khi nào mà anh thầy hối hận?
Anh sẽ không hối hận, tất cả những chuyện này hoàn toàn đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Hiện tại Cố Tĩnh
Viễn đã lâm vào bước đường cùng rồi, anh chỉ cần chờ sau khi ông cụ nhà họ Cố tỉnh dậy, đối mặt với cục diện rối
rắm khiến cho ông ta bất lực.
Đối với người sắp gần kề cái chết như ông, cho dù bây giờ có muốn mạng của ông ta cũng sẽ không để cho ông ta
đau khổ bao nhiêu.
Huống hỗ gì Mộ Tu Kiệt cũng không muốn mạng sống của ông cụ Cố.
Chỉ có thể để cho ông ấy nhìn thấy tận mắt Cố thị một tay ông đã gây dựng. tâm huyết nhiều năm như vậy chỉ bị
hủy hoại trong chốc lát.
Chỉ có để cho ông ấy tận mắt nhìn thấy con cháu của mình. bởi vì năm đó đã phạm sai lầm mà phải chấp nhận
thống khổ vô tận.
Kết quả như thế này, đối với ông cụ mà nói đó mới là sự trả thù thảm thiết nhất.
Không có mội ai sau khi làm tổn thương người nhà họ Mộ của anh thì còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.
Anh đã cho ông ấy cơ hội để giải thích, nhưng mà ngay cả một lời giải thích mà ông cụ Cố cũng không chịu nói ra
khỏi miệng.
Ông ấy dùng sự trầm mặc để thừa nhận tất cả những chuyện năm đó mình đã làm ra.
Mà bây giờ, tại sao lại bởi vì một chút tâm tư của cô nhóc này thì mình bắt đầu thấp thỏm, thậm chí là lo lắng?
Anh là Mộ Tu Kiệt, là một người dễ dàng dao động như vậy ä?
“Có phải là thỏa thuận giữa cô với tôi vẫn còn chưa đến thời gian kết thúc không?"
Mộ Tu Kiệt bỗng nhiên mỉm cười. làm Cố Cơ Uyển vô thức muốn lui ra phía sau.
Nhưng tay đang ở trong lòng bàn tay của anh. cô không thể lùi được.
“Anh muốn làm cái gì?" Cô nhíu mày, vốn dĩ cô tưởng rằng trong lòng mình đã sớm thành một hồ nước tĩnh lặng.
Lại không ngờ rằng. ở trước mặt của anh nó vẫn tùy tiện sợ sệt như vậy.
Nhưng mà rốt cuộc là cô đang sợ hãi cái gì?
Đều đã đến nước này rồi, cô căn bản cũng không cần thiết phải sợ hãi.
“Anh muốn tôi thực hiện lời hứa đúng không?"
Cô lạnh nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. cũng không hắt tay của anh ra.
Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh chính là để cho tôi thực hiện lời hứa, vậy thì trước tiên cũng phải thả ra
chứ, nếu không thỉ sao tôi cởi quần áo được?"
Bộ dạng vò đã mẻ không sợ rơi của cô để cho Mộ Tu tiệt rất khó chịu.
“Cô vội vàng muốn hầu hạ tôi như vậy à?"

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.