Mộ Tu Kiệt lại khóa chặt thân thể nhỏ nhắn của cô, cô càng vùng vẫy thì anh càng có xúc động muốn chinh phục
mãnh liệt.
Cuối cùng đôi môi mỏng cũng từ từ rời khỏi môi của cô, đang muốn hôn xuống cổ, Cố Cơ Uyển đội nhiên ua một
tiếng. nghiêng đầu nôn khan.
Mi tâm của Mộ Tu Kiệt tập tức nhíu chặt lại, trong lúc kích động, vậy mà... sắc mặt của anh rất khó coi.
Nhưng mà hình như là cô nhóc này cũng không phải là cố ý gây chuyện với anh.
Mặc dù là cô không nói ra cái gì hết, những mà sắc mặt của cô càng ngày càng trắng bệch.
"Sao vậy?" Mộ Tu Kiệt đỡ cô dậy.
Cổ Cơ Uyển lại đẩy anh ra, bước xuống từ trên giường, nhanh chóng chạy vào trong phòng.
Chạy nhanh như vậy, ngay cả bước chân cũng không ổn định, dọa đến nỗi Mộ Tu Kiệt nhảy xuống từ trên giường.
bước nhanh đi theo phía sau của cô.
"Chậm một chút"
Cố Cơ Uyển nghỉ ngờ là mình đã nghe lầm. cậu cả Mộ sẽ quan tâm tới cô ư?
Nhưng mà bây giờ. cô căn bản cũng không có sức lực dư thừa để suy nghĩ những thứ này.
Dạ dày của cô rất khó chịu, khó chịu đến nỗi nôn khan hoàn toàn không dừng lại được.
Mộ Tu Kiệt đứng ở cạnh cửa nhìn cô đang dựa vào bồn cầu mà nôn khan. muốn giúp đỡ, nhưng mà lại không biết
làm thế nào.
Nhưng mà... nôn khan?
Không biết trôi qua bao lâu, Cố Cơ Uyển mới chậm rãi hít thở lại.
Dạ dày đang cuồn trào rốt cuộc cũng yên tĩnh. cô đi đến trước bổn rửa tay, xả nước rửa mặt sạch sẽ.
Ở trong gương, biểu cảm cau chặt mi tâm của người đàn ông ở sau lưng, đang không hề chớp mắt mà nhìn cô
chăm chằm, như là có điều suy nghĩ.
"Anh..."
Cổ Cơ Uyển hoảng hối trong lòng, phụ nữ nôn ói. điều đầu tiên mà người khác nghĩ đến đó chính là mang thai.
Trong tiểu thuyết và tivi đều là nói như thế này.
Cô sợ, sợ sau khi Mộ Tu Kiệt biết cô mang thai thì không biết anh sẽ làm gì với cô.
Lấy ân oán của anh với nhà họ Cố vào thời điểm hiện tại mà nói, sự xuất hiện của con mình căn bản không đúng
lúc.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Mộ Tư Kiệt. Cố Cơ Uyển cúi mặt xuống, lạnh giọng nói: “Thật xin lỗi cậu cả Mộ, ở
bên cạnh của anh, tôi... có chút chịu không được."