Anh ta đi tới, cởi áo khoác của mình chùm lên người Cố Cơ yến.
" Về nhà"
Cổ Cơ Uyển kéo chặt áo khoác trên người, lúc từ trên giường bước xuống. hoàn toàn không nhìn Mộ Tu Kiệt.
Cô đi đến bên cạnh Cố Tĩnh Viễn, cúi đầu. không nói lời nào.
Cố Minh Dương hận không thể tự tay đập chết mình.
Đều do anh ta, nếu không phải anh ta nói những lời đó với Uyển Uyển, cô gái này sao có thể chủ động chạy đến
đây?
Anh ta trừng mắt với Mộ Tu Kiệt ''Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. đây được coi là chính nhân quân tử sao?”
"Tôi nói tôi là quân tử khi nào?”
Mộ Tu Kiệt khit mũi coi thường lời nói này.
Ánh mắt của anh vượt qua Có Tỉnh Viễn, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ chừng bàn tay của Cố Cơ Uyển.
Anh đột nhiên nhếch mồi, nụ cười thể này khiến cho phụ nữ điên cuồng, đồng thời cũng khiến cho lòng người
lạnh ngắt. -
“Hình như tôi cũng không làm chuyện gi quá đáng, chẳng lẽ không phải cô gái này chủ động chạy đến cho tôi đùa
giỡn sao?"
"Mộ Tu Kiệt!" Cố Tĩnh Viễn siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay vì bị siết chặt mà phát ra những âm thanh răng rắc.
Cố Cơ Uyên giật giật góc áo của anh ta, thấp giọng nói: “Đúng là em tự mình đưa tới cửa. không liên quan gì đến
anh ta!"
Mọt chuyện có lẽ không thương lượng được.
Cô rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc đĩ.
“Anh Tĩnh Viên. chúng ta về nhà đi"
Cô không muốn tiếp tục đợi ở nơi này nữa, vĩnh viễn không muốn gặp lại người đàn ông này. Từ sau khi anh nói
mình đưa tới cửa để cho anh đùa giỡn, cô đã biết. một chút chờ mong duy nhất từ anh đã hoàn toàn biến mất.
Cố Tĩnh Viễn cắn răng, rồi hít sâu một hơi, ôm Cố Cơ Uyển vào lòng, xoay người rời đi.
"Cô cho rằng. anh ta thật sự có thể giải quyết vấn đề của Có thị?”
Sau lưng, giọng nói lạnh lẽo của Mộ Tu Kiệt truyền đến.
Ánh mắt của anh rơi trên người Cô Cơ Uyển: “Vấn để bây giờ của Có thị, anh ta đã không có cách nào để xử lý!"
Cổ Cơ Uyển dừng chân lại. cắn môi, đầu ngón tay siết chặt.
Cô không hiểu người đàn ông này, nếu đã không có ý muốn giúp đỡ. tại sao còn muốn châm chọc như vậy?
Đây không phải là phong cách làm việc của anh.
Có lẽ, đến ngay cả bản thân Mộ Tu Kiệt cũng không hiểu bây giờ rốt cuộc mình đang muốn làm gì.
Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy cô gái này muốn đi theo Cố Tĩnh Viễn rời đi, bỗng nhiên anh có cảm giác như
trái tim bị tróc ra.
Giống như cảm thấy một khi cô rời đi, có lẽ cả đời này. thật sự vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh anh.
Mộ Tu Kiệt không thừa nhận mình có quan tâm, có lẽ, anh chỉ là chưa chơi chán người phụ nữ này.
"Tôi thay đối chủ ý"
Anh tiện tay. châm cho mình một điếu ***.
Trên thực tế. Lâm Duệ hiểu rất rõ, lúc này cậu cả hút thuốc chỉ là một cách che giấu một chút cảm xúc.
Nhưng rốt cuộc là che giấu cái gì, có lẽ chỉ có cậu cả mới hiểu rõ chính mình.
Cố Cơ Uyển quay đầu, nhìn Mộ Tu Kiệt, mặc dù anh không nói chuyện, nhưng không biết tại sao, giờ phút này cô
dường như hiểu ý của anh.
Mộ Tu Kiệt cười yếu ớt, nhưng ụự cười lại khiển cô nhìn thấy một tia bất an?
Cô nghỉ ngờ rằng mình đã nhìn nhầm.
Anh gảy ngón tay, nhưng tàn thuốc lại không rơi xuống quá nhiều.
Đồ là vì động tác gảy ngón tay này của anh đã làm nhiều lần.
Đây thật sự không phải phong cách làm việc của cậu cả Mộ. vội vàng và bất an như thể, thật sự chưa bao giờ nhìn
thấy ở trên người anh.
Bước chân của Cổ Cơ Uyển vô thức lung lay, nhưng một giây sau đã bị Cố Tỉnh Viễn kéo trở lại.