Nhà Mộ thị bọn họ sẽ không thiệt hại gì cả, hiệp nghị đã ký rồi, có xảy ra vấn đề gì thì bọn họ cũng không cần
chịu trách nhiệm.
Thậm chí, rất có thể còn sẽ kiếm được tiền bồi thường.
Tiền vi phạm hợp đồng không ít một chút nào.
“Anh...” Cố Vị Y trừng mắt nhìn anh ta.
Đến nước này rồi mà còn vạch rõ ranh giới với cô ta, có phải quá đáng lắm hay không?
Lúc có giá trị lợi dụng thì cô ta là người của bọn họ.
Lúc không có giá trị lợi dụng, mọi chuyện đều thành một mình cô.
“Sao hả? Lẽ nào cô muốn oán hận tôi sao?”
Mộ Bách Lạc chợt bật cười sang sảng, anh ta dựa người vào lưng ghế rồi liếc mắt nhìn cô ta.
Ánh mắt nhìn cô ta như thể đang xem câu chuyện cười.
“Cố Vị Y, tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để giúp cô có được mọi thứ rồi? Không có tôi, cô nghĩ rằng
mình có thể trở thành người nhà họ Cố được không?”
Cố Vị Y siết nắm tay lại, không nói gì.
Anh ta nói đúng, nếu như không có sự sắp xếp của anh ta thì dù có thế nào, mình cũng không thể đi được đến
nước này.
Cô ta bước lên con đường này rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
“Cậu năm” Cố Vị Y bình tĩnh trở lại, cô ta dịu giọng: “Tôi biết rồi, tôi vĩnh viễn đều nằm dưới lòng bàn tay của
anh, anh muốn tôi làm gì thì tôi làm nấy, tôi sẽ không oán hận gì đâu.”
Cô ta ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Thế, trễ thế này rồi mà còn gọi tôi đến, có phải cậu năm muốn chỉ thị
gì không?”.