ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2182

“Đặc biệt tình hình hiện nay của ông cụ nguy cấp như vậy, nếu như lộ ra những chuyện gì tổn hại đến Cố Cơ
Uyển, Cố Tĩnh Viễn không sợ ông cụ nhất thời kích động, trực tiếp chết sao?”
Mộ Bách Lạc đối với điều này không có phát biểu ý kiến.
Cố Vị Y cười nói: “Tóm lại, cậu năm không cân lo lắng, chuyện này, anh dựa theo bước chân của tôi mà làm, sẽ
không có vấn đề gì đâu.”
“Được, tôi tin cô một lần, sau khi xong việc, tôi sẽ không quên công lao của cô.”
Mộ Bách Lạc khoát tay, Cố Vị Y biết, anh ta đang hạ lệnh đuổi khách.
Đối với cô ta, cuối cùng cũng muốn đối đãi như kẻ dưới, căn bản sẽ không cho cô ta nửa điểm mặt mũi.
Khoảnh khắc Cố Vị Y từ trong phòng của anh ta đi ra, nụ cười ngọt ngào trên môi lập tức biến mất không thấy đâu
nữa.
Tên Mộ Bách Lạc đáng chết này, đối với cô ta thật sự không có một chút tôn trọng nào.
Nhiều cổ phần như vậy bán cho anh ta, 5% của Cố Thị, cho cô ta bao nhiêu tiên?
30 tỷ!

Anh ta sao không đi cướp di?
Nếu không phải biết rõ số cổ phần này dùng cách không chính đáng lấy được, cô ta cũng sợ tương lai sẽ có hậu
quả gì đó, cô ta sẽ không nguyện ý bán cho anh ta.
Nhưng, Cố Vị Y càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm!
Cô ra rõ ràng có thể làm cô gái giàu nhất Lăng Châu, tại sao phải phụ thuộc vào anh ta?
30 tỷ bán 5% cổ phần của cô ta ở Cố Thị!
Vừa nghĩ đến điều này, trái tim của Cố Vị Y đang nhỏ máu.

Nhưng, trong tay của Mộ Bách Lạc có quá nhiều chứng cứ phạm tội của cô ta, phải làm sao đây?
Cố Vị Y rời khỏi khách sạn, lái xe đến một quảng trường gần đó rồi dừng lại.
Cô ta nhìn điện thoại của mình, trong tay có ngàn vạn cảm xúc đang dao động.
Cô ta không cam tâm, cô ta chính là không cam tâm!

Cho dù phải làm kẻ dưới, người đó, cũng không nên là Mộ Bách Lạc!
Không biết trôi qua bao lâu, ánh mắt của cô ta đột nhiên tối lại, giống như hạ quyết tâm, ấn gọi một số nào đó: “Tu
Kiệt...”
Cố Cơ Uyển hai ngày nay đều rất yên tĩnh.
Hai ngày, cô đều ở trong bệnh viện, ban ngày ở cùng với ông nội, buổi tối, làm chuyện của mình.
Tinh thần của ông nội tốt hơn một chút, nhưng, ý thức vẫn mơ mơ hồ hồ, không thể hoàn toàn tỉnh táo lại.
Bác sĩ nói, hậu di chứng này, về sau vẫn phải từ từ điều dưỡng.
Tuổi tác của ông cụ cũng không nhỏ, hai lần trúng gió, nếu không phải bởi vì bình thường tố chất thân thể cũng
coi như tạm được, có lẽ đã không xong rồi.

May mắn là, ông cụ vẫn có thể thỉnh thoảng đi lại, chỉ là, dường như có chút tinh thần hỗn loạn, không biết bản
thân đang làm gì.
Ngày thứ 3, Bắc Lăng truyên đến một tin tức tốt, ý thức của Tô Tử Lạp hoàn toàn khôi phục rồi.
Bác sĩ cho phép cô ấy chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, chuyện đầu tiên khi chuyển ra, Tô Tử Lạp chính là
muốn gọi điện thoại cho Cố Cơ Uyển.
“Quả nhiên là Dương Hiểu Nha!”

Năm ngón tay cầm điện thoại của Cố Cơ Uyển, lập tức siết chặt lại.
Vậy mà thật sự là Dương Hiểu Nha! Người phụ nữ xấu xa đó, ngay cả chuyện giết người cũng dám làm, ai cho bà
ta lá gan này?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.