“Uyển Uyển, tớ nghe được một bí mật lớn.”
Tô Tử Lạp vừa tỉnh lại, bây giờ, cơ thể còn rất suy nhược.
Cho dù cách điện thoại, Cố Cơ Uyển cũng có thể cảm nhận được sự nôn nóng của Tô Tử Lạp.
Cô mỉm cười.
Cuộc đời có thể có được bạn tốt như thế, thật ấm áp.
“Cậu có phải muốn nói, là vì cậu không cẩn thận nghe được thân thế của tớ, cho nên, Dương Hiểu Nha mới muốn
giết cậu diệt khẩu không?”
“Uyển Uyển..." Tô Tử Lạp bỗng sững người.
Đây là tình huống gì vậy? Tại sao Cố Cơ Uyển lại biết?
“Tử Lạp, cậu đã hôn mê quá lâu, rất nhiều chuyện, tớ đã biết rồi.”
“Tớ bây giờ ở nhà họ Cố, tớ và ông nội, cùng người nhà của tớ đều biết nhau rồi, bọn họ đều đối xử với tớ rất tốt,
cũng đều biết rõ bộ mặt thật của Cố Vị Y”
Còn chuyện khác, Cố Cơ Uyển không định nói quá nhiều với Tô Tử Lạp vừa mới khôi phục.
Trong lòng cô có rất nhiều cảm khái, nhưng, không thể nói.
“Tử Lạp, cố gắng dưỡng thương, anh Tĩnh Viễn sẽ liên lạc với cậu, đến lúc đó, hai người cùng nhau đi kiện
Dương Hiểu Nha.”
“Bà ta gây ra tội, tuyệt đối không thể để bà †a tiêu diêu ngoài vòng pháp luật.”
Tô Tử Lạp tóm lại cảm thấy, lời này của Cố Cơ Uyển có hơi lạ lạ, tại sao để anh Tĩnh Viễn gì đó liên lạc với cô ấy
chứ?
Vậy cô thì sao? Bản thân cô mặc kệ chuyện này sao?
Tô Tử Lạp túm túm tóc, không biết có phải vì ý thức của mình còn chút chưa tỉnh táo lắm, rất nhiều chuyện đều
mơ mơ hồ hồ, suy nghĩ không liên mạch?
“Uyển Uyển...”
“Cậu bây giờ vẫn chưa có khôi phục hoàn toàn, cái gì cũng đừng nghĩ, trước tiên nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể của
mình.”
Giọng nói của Cố Cơ Uyển, có một loại ma lực khiến người ta an lòng: “Tất cả mọi chuyện, rất nhanh sẽ kết thúc,
tất cả, đều sẽ có kết quả.”
Tô Tử Lạp vẫn có hơi không hiểu ý của Cố Cơ Uyển, nhưng Cố Cơ Uyển hình như không muốn nói nhiều với cô
ấy.
Tìm một cái cớ, sau khi nói bên này rất bận, Cố Cơ Uyển đã cúp máy.
Sau đó, cô ấn một số điện thoại khác: “Hạo Phong, tớ muốn nhờ cậu giúp một việc, có lẽ... sẽ rất khó xử.”