CHƯƠNG 442: THƯ CÔ ĐỂ LẠI
Ban đêm, Cố Cơ Uyển vẫn ở bên cạnh giường bệnh của ông cụ.
Ý thức bây giờ của ông cụ mặc dù không đủ tỉnh táo, nhưng, ông cụ dường như rất thích đứa trẻ này.
Mỗi lần Cố Cơ Uyển đến, ông cụ sẽ bất giác ăn nhiều, cũng rất nghe lời, để y tá mát xa cho ông.
“Ông nội, ông bây giờ vui không?” Khi chỉ còn hai người, Cố Cơ Uyển cho khẽ xoa bóp cánh tay cho ông, dịu
dàng hỏi.
Ông cụ đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi này của cô, nhưng, ánh mắt của ông có ánh sáng của sự vui vẻ.
Có lẽ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần phiền não, cuộc sống sẽ trải qua tốt hơn.
“Nếu như bây giờ như thế này, ông cảm thấy vui vẻ, vậy trước khi cơ thể của ông hoàn toàn tốt trở lại thì tiếp tục
vui vẻ như vậy, có được không?”
Cố Cơ Uyển nhìn ông cụ, trái tim rất chua xót. Rất nhiều lời muốn nói, nhưng, một câu cũng nói không lên lời.
Ngàn vạn lời nói, cuối cùng, chỉ sót lại một câu duy nhất: “Ông nội, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân.”
Tối hôm đó, đèn trong phòng của Cố Cơ Uyển, mãi đến đêm khuya, vẫn sáng.
Mãi đến 5 giờ sáng, ánh đèn đó mới tắt.
Sáng hôm sau, khi Cố Thư Lan đến thăm ông cụ, phát hiện Cố Cơ Uyển không có ở bên giường của ông cụ.
“Uyển Uyển đâu?” Bà Ta hỏi quản gia Đinh.
Quản gia Đinh lắc đầu: “Cô Uyển Uyển hôm nay còn chưa đến, có thể còn đang ngủ.”
“Sao có thể chứ? Mấy ngày nay nó mỗi ngày đều đến thăm ông nội của nó vào buổi sáng.” Lẽ nào, hôm nay cơ thể
không khỏe?
Cố Thư Lan cũng lo lắng cô bị mệt mỏi, bà ta nhìn ông cụ còn đang ngủ: “Tôi đi xem con bé, mong đừng mệt mỏi
quá.”
Từ sau khi rời khỏi phòng bệnh, Cố Thư Lan đi đến phòng bệnh bên cách, gõ cửa phòng của Cố Cơ Uyển.
“Uyển Uyển, là cô, là cô út, cháu còn đang ngủ sao?”
Bên trong, một chút động tĩnh cũng không có.
Cố Thư Lan nhíu mày, lại gõ cửa: “Uyển Uyển?”
“Cô là cô út, cháu dậy chưa? Cô vào trong nha.”
Trong phòng vẫn yên lặng, Cố Cơ Uyển không có một chút phản ứng.
Cố Thư Lan đột nhiên có hơi bất an, có dự cảm không tốt.
Bà ta đẩy cửa phòng, không ngờ, cửa phòng căn bản không có khóa, vừa đẩy đã mở ra.
Giường, chăn ga bên trong được xếp ngay ngắn, giống như tối qua căn bản không có ai ngủ trên đó.
Cố Cơ Uyển cũng không có ở đây, ngay cả cửa phòng tắm cũng mở, bên trong không hề có bóng dáng của cô,
chuyện gì vậy?
“Uyển Uyển?” Cố Thư Lan đi vào, tìm một vòng trong phòng bệnh, đều không có tìm được Cố Cơ Uyển.
Đang chuẩn bị đi ra hỏi ý tá trực ban, không nhờ vừa xoay người, ánh mắt lại nhìn lên trên bàn có để một lá thư.
Một lá thư?
Đâu năm nay, vậy mà còn có người viết thư?
Cố Thư Lan đi tới, cầm lá thư lên, là viết cho Cố Tĩnh Viễn.