Cuối cùng, cô nói Cố Tĩnh Viễn hãy chăm sóc ông nội thật tốt, đừng để ông nội xem bất cứ tin tức nào trên mạng,
để ông ở bệnh viện yên tâm dưỡng bệnh.
Trong thư còn nói với Cố Tĩnh Viễn, lá thư trên mạng đặt giờ gửi vào mail của anh ta, thật sự là cô viết.
Cô dùng thư, dùng bút tích của mình, chứng minh sự thật của bức mail đó.
Cố Tĩnh Viễn lập tức dùng điện thoại đăng nhập vào mail, quả nhiên 1 tiếng trước cũng nhận được mail của Cố Cơ
Uyển.
Chỉ là lúc đó, anh đang bận chăm sóc ông cụ, căn bản không có tư tâm khác.
Mail rất dài, phần lớn là nói những chuyện Cố Vị Y làm trước đây, bao gồm chuyện cô ta mạo danh thay thế Cố
Cơ Uyển, trở thành cháu gái của bà cụ nhà họ Mộ.
Còn nói Cố Tĩnh Viễn yên tâm đi vạch trần tội lừa đảo của Cố Vị Y, bởi vì, cô không để ý thân phận của mình bị
lộ ra.
“Tĩnh Viễn, Uyển Uyển đây là có ý gì?” Cố Thư Hồng không đọc được mail, nhưng không biết tại sao, lại có loại
cảm giác đã đoán được Cố Cơ Uyển muốn
nói cái gì.
Năm ngón tay cầm điện thoại của Cố Tĩnh Viễn siết chặt lại, hơi thở của anh ta rất rối loạn: “Cô nhóc đó... cô nhóc
đó có thể...”
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, ngón trỏ của Cố Tĩnh Viễn lướt nhẹ, nghe điện thoại: “Nói nhanh!”
Đầu dây bên kia, giọng nói của trợ lý vội vàng truyền đến: “Cậu cả, có chuyện gì vậy? Video do cô Uyển Uyển
ghi lại đã điên cuồng lan truyền trên mạng rồi.”
“Video gì?” Cố Tĩnh Viễn trong hai tiếng này đều chăm sóc ông cụ, chuyện trên mạng, cái gì cũng không biết.
Trợ lý hít sâu một hơi, mới nói: “Cô Uyển Uyển chính mình nói, cô ấy mới là cháu nội của nhà họ Cố, Cố Vị Y là
giả mạo! Cô ấy nói Cố Vị Y đã lừa cổ phần của
ông cụ ở Cố Thị, muốn kiện Cố Vị Y tội lừa đảo!”