CHƯƠNG 445: NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ, TÔI KHÔNG TÌM NỮA
Chuyện của bà nội!
Đã đến trước sô pha, Mộ Tu Kiệt vừa muốn ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra phía cửa.
Lâm Duệ chỉ chần chừ một lát, bèn khoát tay.
Hai vệ sĩ ngăn cản Cố Vị Y lùi ra sau, nhường đường cho cô ta đi vào.
“Tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm.” Mộ Tu Kiệt bây giờ nhìn trông có hơi bực bội, khí tức trên người cực
kỳ không dễ tiếp xúc.
Càng đừng nói, muốn lại gần.
Cố Vị Y vốn đĩ còn muốn thử xem, có phải còn có thể dùng chút năng lực của mình để anh thay đổi sắc mặt với
mình.
Nhưng hiện nay vừa bước vào, cô ta biết, cô ta thật sự không có một chút hy vọng nào.
Không dám nói không có chuyện quan trọng, gợi nên sự căm ghét của anh đối với mình, Cố Vị Y nói thẳng.
“Cậu cả Mộ, trong tay em có 25% cổ phần của Cố Thị, em muốn làm giao dịch với anh!”
“Số cổ phần này của cô không hợp pháp, rất nhanh sẽ bị thu hồi, cô dựa vào cái gì làm giao dịch với tôi?”
Mộ Tu Kiệt quả nhiên bắt đầu không kiên nhẫn, tách một tiếng châm điếu thuốc, nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Số cổ phần này, em bây giờ vẫn có thể dùng được, nhưng em biết rất nhanh sẽ không dùng được nữa.”
Cố Vị Y biết mình đã không còn bao nhiêu thời gian, cô ta bây giờ, chỉ muốn mau chóng lấy một khoản tiên, sau
đó, cao chạy xa bay.
“Cậu cả Mộ, anh nếu như giao dịch với em, em... em bán giá thấp cho anh.”
Thấy Mộ Tu Kiệt không lên tiếng, cô ta cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức nói: “3000 tỷ!”
“Em biết anh có cách xử lý ổn những chuyện này, có thể trong thời gian ngắn nhất, bán số cổ phần này ra ngoài,
3000 tỷ, em muốn không nhiều.”
“Mộ Bách Lạc muốn 5% cổ phần của cô, chỉ cho cô 30 tỷ, 20%, cô lấy tôi 3000 tỷ?”
Mộ Tu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đối với lời của cô ta, dường như không hề có hứng thú.
Cố Vị Y sững người, hoàn toàn bị dọa sợ.
Anh vậy mà... cái gì cũng biết!
“Cổ phần của cô, tôi không cần, đó là của nhà họ Cố.”
“Nhưng anh không phải muốn đối phó với nhà họ Cố hay sao? Cậu cả Mộ, anh tại sao muốn thay đổi chủ ý?
Chính là vì Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện hay sao?”
Trên thực tế, Cố Vị Y không hề biết, giữa Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển rốt cuộc có thù hận gì.
Nhưng trong lòng cô ta biết rõ, bọn họ thật sự có thù, cô ta chắc chắn 100%
“Anh nhanh như vậy đã từ bỏ rồi sao! Anh thật sự bỏ xuống tất cả mọi chuyện rồi sao?”
Màu mắt của Mộ Tu Kiệt bỗng tối sầm lại.
Ngón tay kẹp điếu thuốc vô thức siết lại.
Anh! Không buông được!