ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2196

Chỉ là vì mấy ngày nay Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện, đến bây giờ không có tìm về được, anh giống như mất hồn,
ngay cả lý trí cũng vứt đi.

Anh còn phải trả thù! Mối thù này, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ?
Bây giờ Cố Cơ Uyển đứng ra, nhà họ Cố có thể trực tiếp vạch tội Cố Vị Y, cửa ải khó khăn của Cố Thị bọn họ, ít
nhất có thể giải quyết một nửa điểm rồi!
Một nửa khác, chính là hợp đồng với Cố Thị.

Hạng mục tiến hành, Cố Thị nhất định phải chảy máu, không làm theo, bọn họ cũng phải bồi thường tiền vi phạm
hợp đồng với con số ngất ngưởng, vẫn là
một cú đánh rất mạnh.
Nếu như lúc này, cổ phân của Cố Thị còn xảy ra vấn đề, vậy thì, đả kích này, đủ để người của nhà họ Cố mãi mãi
không trở được mình.
Cố Vị Y biết, lời của mình đến khơi lên nỗi oán hận trong nơi sâu thẳm nhất trái tim của anh.

Cô ta cắn môi dưới, dường như hạ quyết tâm lớn nhất, trâm giọng nói: “Em chỉ cần 300 tỷ!”
300 tỷ, để cô ta cao chạy xa bay, trốn đi, ít nhất còn có thể sống được một thời gian rất lâu.
Nếu không ở lại, cô ta có lẽ thật sự không đi được nữa.
Bây giờ tìm ai cũng vô dụng, cái thứ Mộ Bách Lạc vô dụng đó, căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy
tiêu hóa hết số cổ phân trong tay cô ta
được.
Cả thế giới, sợ rằng chỉ có một mình Mộ Tu Kiệt có bản lĩnh này.
“Cậu cả Mộ, em không hề tham lam, em chỉ muốn cho mình được sống tiếp, có thể trải qua cuộc sống tốt một
chút, em...”
“Tôi tại sao muốn để cô sống tốt chứ?”

Mộ Tu Kiệt đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô ta.
Ánh mắt lạnh lùng, nhìn trông rất bình tĩnh, trên thực tế đang xảy ra sóng thần bão tác, khiến người ta sợ hãi bất
an.
“Cố Tĩnh Viễn và Cố Cơ Uyển bị người ta bỏ thuốc, còn bị quay video, là cô sắp xếp?”

“Em...” Trái tim của Cố Vị Y hoảng, không ngờ, đến lúc này, trong lòng của Mộ Tu Kiệt nghĩ tới vẫn là tiện nhân
đó!
“Bọn họ... thuốc của bọn họ, không phải em bỏ, thật đấy, là Cố Thư Lan.”
Mặc dù bị Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm, quả thật có một loại cảm giác khiến người ta lạnh từ đầu xuống chân,
nhưng, cô ta nói là sự thật.
“Video là em quay, nhưng... nhưng người bỏ thuốc, thật sự là Cố Thư Lan.”
Mộ Tu Kiệt đang đi về phía cô ta.
Không giống như trước đây, cô ta không hề cảm thấy bản thân và anh gần nhau thì có cơ hội câu dẫn được anh.
Cô sớm đã nhìn thấu tất cả rồi.
Cô ta ở trong mắt của Mộ Tu Kiệt, căn bản cái gì cũng không phải.

Sự hành động quan tâm tốt đẹp trước đây, đều là diễn cho người của nhà họ Cố xem mà thôi!
“Cậu cả Mộ, em... em không hiểu... anh tại sao vẫn muốn để tâm đến Cổ Cơ Uyển, anh và nhà họ Cố có thù, Cố
Cơ Uyển là cháu nội của ông cụ nhà họ Cố!”
Bước chân của Mộ Tu Kiệt lập tức khựng lại.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.