“Hết cách rồi, không thể làm theo hợp đồng, đi làm hai dự án đó, tốn sức hại tiên, đến cuối cùng, vẫn sẽ tổn hại
đến căn cơ của Cố Thị.”
Cho nên, cách duy nhất cho có thể đền tiên.
“Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền? Cho dù bán tất cả những bất động sản của chúng ta, cũng không bù nổi? Lẽ nào,
cũng muốn bán nhà tổ đi sao?”
Cố Minh Dương suy nghĩ, vẫn lắc đầu: “Cho dù bán nhà tổ rồi, cũng không được bao nhiêu tiên.”
Đối với con số khổng lô 90000 tỷ này, mấy nghìn tỷ của nhà tổ, vẫn không đủ.
“Chuyện này, đừng để ông ngoại biết...”
“Các cháu cái gì cũng định giấu ông, thật sự là cháu ngoại ngoan của ông.”
Đằng sau không xa, ông cụ Cố ngôi trên xe lăn, nhìn chằm chằm bọn họ.
Trái tim của Cố Tĩnh Viễn trùng xuống, rảo bước đi tới: “Ông ngoại, không sao, đừng nghĩ nhiều.”
Vừa rồi quá nhập tâm suy nghĩ sự việc, vậy mà không có nghe thấy âm thanh có người tới gần.
Cố Minh Dương cũng đi tới, lộ ra một nụ cười: “Ông ngoại, ông đang nói cái gì vậy, chúng cháu đâu có chuyện gì
giấu ông?”
Ông cụ Cố khoát tay, những lời sáo rỗng này, ông không muốn nghe.
Nhìn Cố Tĩnh Viễn, ông cụ bỗng nói: “Ông có mấy lời muốn nói với cháu”
Cố Tĩnh Viễn và Cố Minh Dương nhìn nhau, Cố Minh Dương muốn nói gì đó, Cố Tĩnh Viễn lại lắc đầu.
Sau đó, Cố Tĩnh Viễn đi ra sau lưng ông cụ, đẩy xe lăn, đi vào thang máy.
Bọn họ đi xuống hoa viên, mặc dù không yên tĩnh lắm, nhưng lại là nơi có phong cảnh đẹp.
Xung quanh có không ít người đi lại, có một số là bệnh nhân, có một số là bác sĩ và y tá, còn có người nhà ở cùng
bệnh nhân.
“Nếu như Uyển Uyển còn ở đây, nó nhất định sẽ mỗi ngày đẩy ông xuống dưới phơi nắng.”
Ông cụ nhìn bầu trời xanh ngoài xa, vừa nghĩ tới Cố Cơ Uyển thì tâm trạng trở nên nặng nề.
“Ông ngoại, ông đừng lo lắng, Uyển Uyển nhất định sẽ trở về, cháu sẽ tìm em ấy trở về.”
Cố Tĩnh Viễn muốn an ủi ông cụ, nhưng ông cụ căn bản không cần sự an ủi của anh ta.
Ông cụ khẽ lắc đầu, thở dài một hơi.
“Uyển Uyển sẽ không quay về nữa, trong lòng nó có nút thắt, căn bản không gỡ ra được ”
Hai video đó, ông xem rồi, Uyển Uyển của ông, đối với thế giới này đã hoàn toàn tuyệt vọng, cô sao có thể quay
về.
“Cháu nói xem.” Ông cụ nghĩ, đột nhiên ôm lấy trái tim, mặt mày khổ sở.
“Ông ngoại, ông sao vậy?” Cố Tĩnh Viễn bị dọa giật mình, sợ nhất bệnh tim của ông lại tái phát.
“Ông ngoại, có phải tim lại bắt đầu khó chịu? Cháu đẩy ông trở về cho bác sĩ kiểm tra.”
“Không phải...” Ông cụ vẫn dùng sức ôm chặt vị trí trái tim, thống khổ trong đáy mắt, không che giấu được nữa.
“Ông biết Uyển Uyển thật sự tuyệt vọng rồi, ông bây giờ lo lắng nhất là nó có... có không cần cả bản thân mình
hay không.”
“Không đâu!” Câu trả lời này của Cố Tĩnh Viễn rất đanh thép.
“Con bé..." Ông cụ ngẩng đầu, nhìn anh ta: “Cháu... biết nó ở đâu?”
“Cháu không biết, nhưng cháu biết, Uyển Uyển tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc cả, nhất định sẽ
không, ông hãy tin cháu.”
Ông cụ tin anh ta, lấy sự hiểu biết nhiều năm của ông cụ đối với Cố Tĩnh Viễn, những lời Tĩnh Viễn nói, thật sự
không phải là lời an ủi ông ta.
Nhưng, anh ta dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?
“Nó bây giờ như thế, còn có thể sống tiếp được sao?” Một cô gái, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên làm người,
cô thật sự có dũng khí để sống tiếp được
sao?
“Mặc kệ như thế nào, em ấy nhất định sẽ sống tiếp, em ấy nhất định sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện!”
Điểm này, Cố Tĩnh Viễn ít nhất vẫn có thể chắc chắn.
Nhưng lời của anh ta, ông cụ Cố lại không có bao nhiêu tin tưởng.