CHƯƠNG 447: CHÚNG TÔI, VỐN DĨ LÀ THANH MAI TRÚC
MÃ
Ông cụ Cố ở trong gió lạnh đợi rất lâu.
Quản gia Đinh lại nhìn thời gian, đã 3 tiếng rồi.
Ông ta có hơi khẩn trương: “Ông cụ, chúng ta đừng đợi nữa, trở về nữa, ông không phải nói, Cố Thị mất thì mất,
cả nhà ở bên nhau mới là điều quan trọng
nhất sao.”
Cho nên, làm cái gì đến đây cầu xin Mộ Tu Kiệt?
Bọn họ trở về, tiếp tục tìm Cố Cơ Uyển là được.
Chuyện của Cố Thị, giao cho bọn trẻ đi làm, thật sự không được, mất thì mất thôi!
Ông cụ Cố lại lắc đầu, vẫn nhìn về phía cửa khách sạn.
“Ông lại đi nói với bọn họ một tiếng, cứ nói, tôi có vài lời quan trọng muốn nói với cậu cả Mộ!”
“Ông cụ, đừng tiếp tục cầu xin tên khốn đó nữa!”
Quản gia Đinh thật sự không nhìn tiếp được nữa, chuyện liên quan về Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển, ông ta cũng
biết một ít.
Nhưng bây giờ nhìn vào, Mộ Tu Kiệt đối với Cố Cơ Uyển thật sự không để tâm, ông cụ còn đến cầu xin anh,
thành ra cái gì chứ?
Nếu như vì Cố Thị thì càng không cần thiết.
Ông cụ kiêu ngạo cả đời, già rồi còn phải đến đây hạ mình cầu xin người khác, quá khiến người ta khó chịu rồi!
“Lão Đinh, ông sao tùy hứng như trẻ con vậy?”
Ông cụ Cố quay đầu lườm ông ta, nhíu mày: “Mau, đi nói với bọn họ một tiếng, tôi thật sự có chuyện quan trọng,
muốn tìm cậu cả Mộ.”
Quản gia Đinh bất lực, vừa muốn đi vào hỏi lại, không ngờ, thang máy ở đại sảnh ting một tiếng mở ra.
Vài bóng người từ trong đi ra, người xuất sắc nhất đó, không phải chính là cậu cả Mộ sao?
“Lão Đinh, mau, đẩy tôi qua đó.” Ông cụ lập tức nói.
“Ờm... được.” Quản gia Đinh sững ra một chút mới phản ứng lại, lập tức đẩy ông cụ qua đó.
“Cậu cả Mộ, tôi có vài lời muốn nói với cậu, 10 phút, trì hoãn 10 phút của cậu có được không?”
Ông cụ Cố lần này rất chủ động, hoàn toàn không giống như lần trước.
Ông ta bây giờ đã hết cách, nếu không phải vì Uyển Uyển, ông ta sợ rằng cũng sẽ không như vậy.
Dù sao, vì Cố Thị, thật sự không đáng để ông cụ hạ mình như vậy.
Mộ Tu Kiệt nhìn ông cụ, khóe môi nhếch lên: “Ông cụ Cố, thật không khéo, tôi còn có việc, phải đi rồi.”
“Thật sự chỉ mất 10 phút thôi, không, 5 phút là được.”
Ông cụ biết anh hận mình, chuyện này, nếu như không phải vì Cố Cơ Uyển, đời này kiếp này, ông có đến lúc chết,
sợ rằng đều sẽ không nói ra.
Nhưng, bây giờ đối với ông ta mà nói, Cố Cơ Uyển mới là quan trọng nhất.
Chuyện quá khứ, có lẽ cũng nên có một cái kết rồi.
Chuyện đó để trong lòng quá lâu, trên thực tế, đến bây giờ thỉnh thoảng nhớ đến, vẫn thấy hoảng hốt.