CHƯƠNG 449: ĐAU ĐỚN KHÔNG NHẤT THIẾT LÀ MỘT
ĐIỀU KHÔNG TỐT
“Anh cả.” Mộ Bác Văn bước vào phòng, Giang Nam đi theo sau anh ta, không lên tiếng.
Mộ Tu Kiệt quay đầu nhìn lại hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Giang Nam.
“Đừng nhìn tôi như thế, bây giờ tôi cũng đang bực bội như anh thôi.”
Giang Nam bước vào, ngồi xuống sô pha.
Rõ ràng là có cảm giác kiệt sức, hoàn toàn không phải đang nói đùa.
“Tất cả những người phái đi đều là người của cậu hai Giang sao?” Lâm Duệ rót một tách trà cho hai người họ.
Giang Nam hừ một tiếng, phản bác: “Có người đã không muốn tìm, vậy tôi cũng chỉ có thể tự thân xuất mã, tôi sợ
nhỡ Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện gì, sau này sẽ có người hận bản thân đến chết.”
“Dựa vào tình bạn của anh với cô ấy, tìm người làm gì cần nhiều lý do đến vậy.”
Mộ Tu Kiệt hiện tại đang rất khó chịu và ức chế, Giang Nam lại chọt miệng anh như vậy, anh có thể nhịn không
động thủ đã là rất đáng nể rồi.
Mộ Bác Văn nghe thấy hai bên nồng nặc mùi thuốc súng, có mấy lời không nói không được.
“Anh à, anh hiểu lầm Giang Nam và Cố Cơ Uyển rồi.”
Anh ta mím môi dưới, siết chặt lòng bàn tay: “Xin lỗi, mọi chuyện là lỗi của em.”
.. Mộ Bác Văn vốn nghĩ rằng chỉ cần Cố Cơ Uyển rời khỏi anh cả, anh cả của anh có thể sống tốt.
Sẽ không có ai có thể đe dọa anh ta, cũng sẽ không có ai trở thành điểm yếu chết người của anh ta.
Nhưng anh ta đã bỏ qua một điểm, có lẽ anh cả bình an vô sự, nhưng anh ấy rất không vui.
Đã mấy tháng rồi, anh ta không thấy anh trai mình cười thật lòng.
Trái lại, anh lạnh lùng hơn trước, khó gần hơn cả.
Ngay cả những người như anh ta, anh cả cũng không còn nguyện ý thổ lộ tâm tình.
Anh che giấu nội tâm khỏi tất cả mọi người, không muốn tin tưởng bất cứ ai.
Anh cả như vậy, còn sống mà tựa như là cái xác không hồn.
Bề ngoài thì phong quang vô hạn, nhưng khi màn đêm tĩnh lặng, chỉ có anh mới biết cuộc sống của mình diễn ra
như thế nào.
Anh ta thực sự không muốn nhìn thấy anh cả tiếp tục sống vô hồn như thế.
“Em xin lỗi.”
Ban đầu ở trên đảo, chính Mộ Bác Văn đã cầu xin Cố Cơ Uyển rời xa anh cả của mình.
Bởi vì anh cả của anh ta đã mấy lần suýt chết vì người phụ nữ này.
Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy.
Nhưng anh không ngờ, hành động của mình lại khiến Cố Cơ Uyển bị sảy thai, khiến cô đau khổ đến vậy!
“Khi cô ấy về, máu chảy khắp chân, bác sĩ nói không thể giữ được đứa bé, chính cô ấy cũng suýt nữa không thể
sống nổi!”
Lông ngực Giang Nam ngột ngạt, vừa nghĩ tới thời điểm Cố Cơ Uyển tuyệt vọng, trái tim của anh ta giống như
ngàn vạn lưỡi dao đang xâm lược!
“Lâm Duệ, lấy rượu qua đây.”
Uống trà gì chứ? Trà này, càng uống càng đắng!
Lâm Duệ cũng có chút thất hồn lạc phách, ngơ ngác đi tới tủ rượu lấy cho anh ta một chai rượu đỏ.
Đã nghĩ tới hàng ngàn khả năng, nhưng chỉ không ngờ, chuyện này thật ra lại có liên quan đến cậu ba!
Vẻ mặt của Mộ Tu Kiệt... không, trên mặt cậu cả bây giờ không có chút biểu cảm nào.