Đàm Kiệt chợt nhớ ra hình như mình diễn chưa đủ.
Nếu anh ta tỉnh táo, trách nhiệm chăm sóc Hạo Phong đương nhiên sẽ đổ lên đầu anh ta.
"... Thôi, tôi chăm sóc... Tôi chăm sóc anh ấy..." Đàm Kiệt nheo mắt, như muốn quay lại.
Nhưng không biết làm thế nào, anh ta liên đập vào ghế một cái, suýt nữa ngã xuống đất.
Hạo Phong nằm trên giường suýt nữa nhịn không được mà thốt nên lời, không ngờ kỹ năng diễn xuất của tên này
cũng không tệ.
"Anh sao thế? Anh không sao chứ?” Cố Cơ Uyển hoảng sợ, cuống quýt đi qua và đỡ anh ta.
"Không sao, tôi thì có chuyện gì được chứ? Tửu lượng của tôi tốt lắm, cô tưởng tôi là Hạo Phong sao?”
Bước đi của Đàm Kiệt trở nên loạng choạng, không cẩn thận lại vô tình va vào góc bàn, đau đến mức ôm thắt lưng
gào thét.
"Anh đừng chạy lung tung.” May mà lúc trang hoàng đã chọn vật liệu có khả năng cách âm tốt, nếu không chắc sẽ
đánh thức bọn trẻ.
Cố Cơ Uyển quay tới quay lui.
Sau khi nhìn lại Mộ Hạo Phong đang nằm trên giường, cô do dự mãi, rốt cục vẫn là thỏa hiệp.
"Để tôi đỡ anh qua kia ngủ." Xem ra để hai người này ngủ đây không được rồi.
"Không cần, không cần tôi chăm sóc Hạo Phong sao? Tôi có thể, tôi có thể, tôi thực sự có thể!" Đàm Kiệt không
chịu.
"Đúng đúng đúng, anh rất giỏi, anh là lợi hại nhất."
Cố Cơ Uyển thực sự không nói nên lời, cả hai người đều say thế này, muốn an toàn trở về cũng không dễ dàng
chút nào.
"Tôi thật sự có thể mà!"
"Tôi biết, mau trở về ngủ đi!"
Khoảng mười phút sau, Cố Cơ Uyển mới từ phòng của Đàm Kiệt đi ra.
Trở lại phòng mình, thấy Hạo Phong vẫn còn nằm trên giường, cô thở dài và đi tới giúp anh cởi giày.
Sau đó, vắt chiếc khăn ấm để lau mặt và tay cho anh ta.
Đang định rời đi, thì cổ tay cô bỗng nhiên bị siết chặt, hóa ra là bị anh kéo lại.
"Hạo Phong?” Tỉnh lại nhanh vậy sao?
Nhưng nhìn bộ dạng anh ta thế này, e rằng không hề tồn tại chuyện tỉnh hay không.
"Hạo Phong, trước tiên buông em ra để em đi giặt khăn mặt..."
Nhưng chiếc khăn trên tay cô đã bị anh giật mất trong tích tắc.
Mộ Hạo Phong thản nhiên giơ tay lên, và chiếc khăn không biết bị anh ta quăng đâu nữa.
Anh từ trên giường ngồi dậy, nắm tay Cố Cơ Uyển, dù sao anh cũng hơi lờ đờ vì, với anh mà nói thì uống như vậy
là nhiều rồi.
"Cơ Uyển." Đàm Kiệt nói, rượu có thể thêm can đảm, Mộ Hạo Phong cũng không biết có phải hay không.
Chỉ biết là, đêm nay, suy nghĩ trong lòng cứ chộn rộn.