“Anh sợ rằng màn tỏ tình của mình sẽ không thành công mà ngược lại càng củng cố suy nghĩ muốn đuổi anh đi
của cô ấy?”
Mộ Hạo Phong không nói lời nào, thần sắc có vài phần cô đơn.
Đàm Kiệt biết, mình đoán trúng rồi.
Việc này, cũng thật sự hơi khó khó giải quyết.
Mặc dù bề ngoài Cố Cơ Uyển giống như một cô bé yếu ớt và yếu đuối nhưng thực chất, cô lại rất cứng rắn, cứng
cỏi hơn bất cứ ai khác.
Hai năm trước, trước khi rời đi, cô đã lên kế hoạch phát triển trong ba năm cho truyền thông Cửu Nguyệt của bọn
họ.
Giờ đây, họ đang từng bước phát triển ổn định theo đúng kế hoạch tùy chỉnh của cô, và truyền thông Cửu Nguyệt,
ngay từ đầu năm nay, đã bắt đầu có lợi nhuận.
Còn sớm hơn thời gian đã thỏa thuận với cậu hai Giang.
Cố Cơ Uyển là một người rất bình tĩnh, qua chuyện này có thể thấy rõ điều đó.
Lo lắng của Mộ Hạo Phong không phải là không có lý.
"Nhưng hai người còn trẻ như vậy, không phải là không có cơ hội!"
Hừng hực sức trẻ, lại còn sớm chiều bên nhau, chẳng phải có thể bồi đắp tình cảm từng chút một sao?
"Huống chị, trước khác nay khác, cô ấy từ chối anh lúc đó, nhưng bây giờ, lẽ nào cô ấy lại không hẳn không chấp
nhận anh."
Tóm lại, Đàm Kiệt không chấp nhận nổi, bọn họ có thể dùng hình thức tình cảm trong sáng này để sống với nhau
cả đời.
Anh ta nghĩ về điều đó, và đột nhiên, anh ta nghĩ đến một cách tồi tệ nhất: 'Hạo Phong uống nhiều nữa đi, uống
càng nhiều càng tốt.”
"Để làm chỉ?" Mộ Hạo Phong liếc nhìn anh ta, không vui.
Anh ấy không thể uống quá nhiều, anh ấy muốn trở về còn chăm sóc Cố Cơ Uyển cùng hai đứa bé.
"Sao đi nữa thì anh cũng cứ nghe lời tôi, uống nhiều một chút, tôi cam đoan sẽ không hại anh."
Đàm Kiệt mở một chai rượu khác đẩy tới trước mặt anh ta: “Tôi sẽ biến ước nguyện của anh thành hiện thực,
nhanh! Uống đi!"