CHƯƠNG 453: TÔI SẼ BIẾN ĐIỀU ƯỚC CỦA ANH THÀNH
HIỆN THỰC
"Không muốn." Cố Cơ Uyển xoay người, nhìn bầu trời sao, gượng cười: "Tớ và anh ấy, không thế."
Cho dù những hiểu lầm lúc trước đã được giải quyết hay chưa, cũng mặc kệ Mộ Tu Kiệt đã bỏ biết bao công sức
để cứu nhà họ Cố đi nữa thì cô ấy và Mộ Tu Kiệt sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại như ban đầu.
Thanh danh của cậu chủ Mộ thì hiển hách, còn cô thì từ lâu đã mang tiếng xấu.
Cô sống một thân một mình nên chuyện ấy cũng chẳng hề gì.
Còn nếu cô đến với cậu chủ Mộ thì người phụ nữ của cậu chủ Mộ há có thể nào là một người như cô chứ, quá khứ
của cô nhất định sẽ bị người ta phóng đại đến vô cùng.
Mà cô thì không thể chịu đựng hết thảy những chuyện như vậy.
Và quan trọng nhất là cô phải bảo vệ lũ trẻ.
"Nhưng trong trường hợp, anh ấy tìm đến tận đây...”
Nếu cậu chủ Mộ thật sự tìm tới nơi này, thì giữa hai người có khả năng hay không không phải là chuyện mà cô có
thể quyết định.
"Lỡ như xảy ra chuyện đó thì tớ nhất định sẽ không suy nghĩ nhiêu." Cố Cơ Uyển cười với anh rồi quay vào đại
sảnh.
"Muộn rồi nên nghỉ sớm đi. Ngày mai, hãy để Hạo Phong đưa cậu đi tham quan thành phố này. Tuy không phôn
hoa như Bắc Lăng nhưng nó yên tĩnh và có phong vị riêng.”
Đàm Kiệt biết cô không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này nên gật đầu, cùng cô trở lại hội trường.
Mộ Hạo Phong vừa ra khỏi phòng liên liếc mắt nhìn Đàm Kiệt: "Đừng quấy rầy Cơ Uyển và đứa bé nữa, đi, đi, tôi
dẫn cậu đi uống chút gì đó.”
Nhưng Đàm Kiệt biết, Hạo Phong có chuyện muốn nói với anh ta.
Hắn là muốn cảnh cáo anh ta vài lời.
Hạo Phong, lúc nào cũng quan tâm Cố Cơ Uyển nhất.
Hiện tại, còn thêm hai đứa nhỏ nữa nhưng con của Cố Cơ Uyển cũng coi như con mình.
Đàm Kiệt thực sự cảm thấy đau lòng cho anh ta, nhưng người ta sống rất vui vẻ.
"Được, tôi cũng muốn nếm thử đồ ăn khuya ở đây."
"Mấy chục tuổi đầu rồi mà suốt ngày toàn nghĩ đến chuyện ăn uống."
Sau khi hai người đi ra ngoài, Cố Cơ Uyển trở lại phòng, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say.
Đàm Kiệt nói đúng, Điềm Điềm có lẽ còn không có như vậy rõ ràng, nhưng, Thiên Hiếu...
Cô đưa tay ra, và trước khi đầu ngón tay chạm vào Mộ Thiên Hiếu, cậu nhóc này lại cau mày như thể đã nhận ra
điều gì đó.
Một đứa trẻ hơn một tuổi mà tính cảnh giác lại cao như vậy, không giống Mộ Tu Kiệt, còn có thể giống ai?
Gen của người đàn ông ấy quá mạnh...
Tuy nhiên, cho dù Thiên Hiếu giống ai đi nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ để cho Mộ Tu Kiệt cướp lại đứa con
của mình.