"Cậu ấy... Anh quay đầu lại liếc nhìn, sau khi chäc chắn trong phòng khách không có bóng dáng của Mộ Hạo
Phong, anh mới dám thấp giọng nói: “Anh ấy biết không?”
Nói đến cái này ngược lại Cố Cơ Uyển lại cười rộ lên.
Cô giơ tay lên đánh vào gáy anh ta.
"Nghĩ gì thế? Tớ và Hạo Phong không phải là kiểu quan hệ kia!"
"Sao lại không phải? Con của cậu cũng gọi cậu ấy là ba, các người..."
Đàm Kiệt nghĩ đến đây, trong lòng chợt đau nhói, như bị vật gì đó đâm vào tim.
"Hạo Phong... Tự mình đồng ý?"
Hạo Phong ngốc nghếch này. Anh ta thật sự thích Cố Cơ Uyển, nhưng đã hai năm rồi, bọn họ sớm chiêu chung
đụng với nhau, sao mà đến bây giờ anh ta
vẫn chỉ là người âm thầm bảo vệ cô ấy chứ?
"Trước kia tớ không đồng ý, thế nhưng Hạo Phong nói nếu đứa bé không có ba thì sẽ bị người ngoài bắt nạt."
"Nhất là Thiên Hiếu, nó trưởng thành quá sớm, mới một tuổi mà đã đi học như những đứa bé ba bốn tuổi. Nó ở
bên ngoài, quả thật cũng cần một gia đình trọn vẹn."
"Vậy hai đứa bé kia...'
"Không biết." Cố Cơ Uyển đưa tay đặt lên môi, làm động tác đừng lên tiếng với anh ta.
"Bây giờ Thiên Hiếu hiểu rất nhiều chuyện, cậu đừng nói quá lớn, nó nghe được sẽ suy nghĩ lung tung."
Đàm Kiệt nghe cô nói như vậy thì lập tức im bặt, không dám nói tiếp về vấn đề này nữa.
Mộ Thiên Hiếu đúng là quá giỏi. Mới hơn một tuổi mà khả năng tư duy đã khiến người khác ngạc nhiên.
"Nhưng...' Tối nay Đàm Kiệt nói chuyện đúng là khác với ngày thường, luôn mang theo tâm trạng thấp thỏm
không yên.
Dù sao bây giờ anh ta cũng giống như một người lạ đột nhiên xông vào gia đình bốn người bọn họ.
Một gia đình vốn đang êm ấm cũng không biết bởi vì anh ta xông vào mà có trở nên xáo trộn không đây?
Anh ta do dự một hồi rồi nói: "Người kia... vẫn đang tìm cậu, chưa từng ngừng nghỉ."
Vẻ mặt của Cố Cơ Uyển dường như không có gì thay đổi, nhưng Đàm Kiệt rất hiểu cô, nhịp thở của cô hơi thay
đổi.
Nói cách khác, cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Mộ Tu Kiệt ..vẫn còn để ý đến anh ta.
"Uyển Uyển, nguy cơ của Cố thị đã được giải quyết, hơn nữa còn là cậu cả Mộ giúp bọn họ vượt qua. Hiểu lầm
giữa cậu và anh ấy cũng nên hóa giải rồi."
Nếu Cố Cơ Uyển thật sự ở bên cạnh Mộ Hạo Phong thì Đàm Kiệt nhất định sẽ không nói những lời này.
Anh ta ghét người đàn ông độc đoán Mộ Tu Kiệt đến cỡ nào.
Hai năm trước anh ta tìm Mộ Tu Kiệt, suýt chút nữa đã hại chết anh.
Muốn anh ta nói tốt cho người đàn ông bá đạo, ngang ngược kia, còn lâu anh ta mới đồng ý.
Nhưng mà Cố Cơ Uyển và Mộ Hạo Phong ở bên nhau ròng rã hai năm, trên thực tế trong lòng Đàm Kiệt hiểu rất
rõ Uyển Uyển thật sự chỉ xem Mộ Hạo Phong như một người anh.
Nếu chuyện của cô và Mộ Tu Kiệt không giải quyết xong thì cô và Hạo Phong cũng sẽ dây dưa mãi mãi, không có
hồi kết.
Anh ta nhìn Cố Cơ Uyển, hít sâu một hơi rồi mới nói: "Tớ nghĩ, ân oán lúc trước của các người nên xóa bỏ, nếu
lúc này Mộ Tu Kiệt tìm tới cậu...Uyển Uyển, cậu có bằng lòng cho anh ấy một cơ hội nữa không?”